Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 65: Dược hiệu kịch liệt


Chương trước Chương tiếp

Giọng nói Văn Nhân Mặc vang lên có chút thô, thanh âm trầm thấp ám ách, hắn nhìn tân phòng phía sau lại xoay người gắt gao nhìn nữ tử trước mặt chằm chằm, tầm mắt nóng cháy dừng ở trên người Long Vân Thấm không che giấu chút nào, “Ngươi kê đơn Ngũ công chúa.”

Ngữ khí khẳng định mười phần, hắn đã biết.

Nàng không phủ nhận, nếu Văn Nhân Mặc không trở về sớm như vậy nàng đã không bị phát giác. Nhưng cũng bởi vì người tới chính là hắn nàng càng không biết nên trả lời như thế nào.

Dù sao, Long Mộ Hi là thê tử của hắn, bọn họ đã cùng nhau bái thiên địa rồi.

“Văn tướng quân, bản cung đến nhìn Ngũ công chúa một chút, hiện tại tướng quân đã đến bản cung sẽ không lại quấy rầy…”

Văn Nhân Mặc nháy mắt bắt được cổ tay Long Vân Thấm, ánh mắt âm trầm lóe ra tâm tình phức tạp. Dừng một chút rồi nói, “Ta ở tiền viện nghe nói công chúa điện hạ say rượu”

Trong lòng Long Vân Thấm rơi lộp bộp, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra trấn định như cũ.

“Ta lo lắng muốn đi nhìn ngươi, kết quả…Công chúa điện hạ đoán xem ta nhìn thấy gì?” Văn Nhân Mặc cười như không cười nhìn nàng, cũng không chờ nàng trả lời đã dành trước, “Có một nam tử nhà ai xông vào phòng của công chúa điện hạ, hơn nữa bước chân lảo đảo. Ta tự nhiên hiểu được sẽ phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới nhìn vào lại là một phen cảnh tượng khác.”

Hắn nhìn rõ được hai người ở trong phòng kia không có Long Vân Thấm, tâm tư khẩn trương lo lắng đến lúc đó mới buông lỏng một chút, tự nhiên sẽ không chạy vào ngăn cản nam nhân say rượu kia làm gì, ngay cả nữ tử thay thế Long Vân Thấm kia hắn đều không nhìn một cái, lạnh lùng nhìn một cái liền rời đi.

Hắn chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm được nàng, sợ nàng bị người ta gây bất lợi, kết quả đứng ở bên ngoài tân phòng của mình, nhìn hành động của nàng đối với Long Mộ Hi.

Hắn chỉ đứng ở một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng nhìn xem tất cả.

“Ý tứ của Văn tướng quân là gì?” Long Vân Thấm giãy dụa, lúc này mới kéo ra chút khoảng cách với Văn Nhân Mặc, vẻ mặt Văn Nhân Mặc lúc này tựa hồ không đúng. (Bị chị làm cho không đúng đây!!!!)

“Tối nay là đại hôn của ta.”

Trầm mặc nửa ngày, Văn Nhân Mặc nhìn thẳng về phía trước, hắn tiến lên một bước trầm trọng nói, “Nữ nhân đang ở trong phòng kia, là đối tượng đại hôn với ta tối nay, ngươi kê đơn cho nàng….là cho ta?” Trong lòng Văn Nhân Mặc lúc này không nói hết đau xót, kê đơn cho Long Mộ Hi cùng với kê đơn đối với hắn có gì khác nhau, nàng muốn hắn cùng nữ nhân kia ở cùng một chỗ cả đêm tiêu hồn sao?

Chỉ nghĩ một chút như vậy, ngực Văn Nhân Mặc giống như bị ai bóp nghẹt.

Hắn thậm chí đã lên kế hoạch với đại hôn lần này, hắn đã an bài một màn sát thủ nửa đường bắt đi tân nương, nhưng cố tình đại hôn hôm nay lại thuận lợi một cách thần kì, người hắn an bài trên đường đều không một ai xuất hiện, chỉ có một tấm giấy tin tức báo về cho hắn, có người tận lực ngăn trở bọn họ.

Văn Nhân Mặc lập tức nghĩ đến Lăng Triệt, trừ bỏ nam nhân kia ra, còn có ai có năng lực như vậy.

Thời điểm hắn cùng Long Mộ Hi bái thiên địa, hắn đều cảm giác được tâm mình lạnh toát, hắn làm sao có thể cưới Long Mộ Hi?

Mà lúc này, nàng cư nhiên kê đơn đó cho Long Mộ Hi!

“Ngươi thật hi vọng hôn lễ này thuận lợi có phải không?” Văn Nhân Mặc hỏi tất nhẹ, trong giọng nói chứa nhiều cảm xúc không thể xác định, giống như vừa hỏi vừa chờ mong một câu nói ‘không’ của nàng.

Long Vân Thấm nghe vậy nhíu mày, nhưng hoàn toàn trả lời khác với mong muốn của hắn, "Bản cung tự nhiên mong ước Văn tướng quân cùng Ngũ công chúa trăm năm hảo hợp.”

(Chị có thể vô tâm hơn chút nữa ko, hic)

“Không cần!” Văn Nhân Mặc ngắt lời nàng, tự nhiên tránh đường sang một bên cho Long Vân Thấm, “Công chúa có nhớ từng nói qua, nợ ta một cái nhân tình?”

Long Vân Thấm nhớ đến buổi trưa hôm đó, nàng quả thật đã hứa với hắn như vậy. Nhưng hiện tại liên quan gì? Nàng không khỏi đề phòng nhìn hắn, hắn muốn nàng làm cái gì?

Cảm nhận được sự đề phòng của Long Vân Thấm, Văn Nhân Mặc không biết làm gì chỉ cười cười, “Bản tướng không cần công chúa phải hi sinh cái gì, chính là hi vọng công chúa mang thuốc kia đưa cho ta.”

“Là ý tứ gì?”

“Quân gia không thể để người khác gièm pha.” Cho nên, Long Mộ Hi không thể cùng ngoại nhân tằng tịu với nhau, hơn nữa càng không thể vào ngày đại hôn như vậy.

Trong lòng Long Vân Thấm hiểu rõ, nàng muốn nhục nhã Long Mộ Hi lần này có lẽ không được rồi, có Văn Nhân Mặc ở đây, tuyệt sẽ không cho phép sự việc như vậy phát sinh ra. Nhưng là, hắn vốn dĩ có thể ra tay ngăn cản nàng, tại sao muốn cho nàng nhân cơ hội trả ân tình kia cho hắn.

Nàng không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, nàng đem cái bình sứ lúc trước cho Văn Nhân Mặc, nói, “Bất quá còn một ít như vậy.” Nàng muốn Long Mộ Hi giữ được một chút thần trí để biết chính mình chịu nhục, tự nhiên sẽ không hạ nhiều thuốc.

Hiện tại trong bình sứ vẫn còn một nửa.

Văn Nhân Mặc nhìn bóng người kia rời đi thật lâu, cúi đầu nhìn bình sứ trong tay rồi hướng đi vào tân phòng. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng là một mảnh hỗn loạn, hỉ phục đỏ thẫm rơi trên mặt đất hỗn độn không chịu nổi, rơi vãi từ ngoài cửa đến tận đầu giường, y phục nữ tử từng kiện từng kiện rơi xuống, trường hợp này có thể khiến người ta vô hạn mơ màng.

Trên giường lớn khắc hoa, màn che mỏng manh buông xuống, xuyên thấu qua tầng sa mỏng kia có thể nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh không ngừng vặn vẹo, thi thoảng sẽ phát ra một tiếng nỉ non rên rỉ, mật ngọt chết người a!

Nếu là nam nhân bình thường, chỉ sợ đã khẩn trương tiến vào, chỉ tiếc Văn Nhăn Mặc lúc này cả người đều không bình thường đáy mắt hắn một mảnh băng sương, từng bước chậm rãi đến gần.

Vén lên màn sa mỏng, nữ tử trực tiếp túm lấy y phục hắn, cả người giống như rắn nước không ngừng bò lên, ánh mắt Long Mộ Hi đều là mê ly, thực chất trong lòng nàng ta có một chút tức giận vì phát hiện mình bị kê đơn, hơn nữa còn là chính ngũ thạch tán của mình. Dược trong người nàng ta đã đến lúc phát tác, cả người giống như bị lửa thiêu đốt vậy, nàng muốn nam nhân, muốn đến phát điên! (Eo,)

Nhìn nam nhân xuất hiện trước mặt là Văn Nhân Mặc, Long Mộ Hi giống như người trong sa mạc thấy được nguồn nước, không ngừng tiến lên, hận không thể để cho mình hòa tan vào trong người của hắn.

“Mặc, biểu ca, …Hi Nhi..muốn…”(Muốn muốn cái b**p ấy!)

Theo ánh sáng của ánh nến, khát vọng của nữ tử càng thêm mãnh liệt, thần trí nàng đã bắt đầu mơ màng không rõ. Ánh mắt Văn Nhân Mặc liếc qua, nhìn nữ tử cả người lộn xộn kia, trực tiếp đẩy nàng ra ngã trở lại trên giường, sau đó đi đến một bên, đánh tắt tất cả nến trong phòng.

Không muốn nhìn thêm một lần nào nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài, nháy mắt có một bóng đen từ trên xà nhà hạ xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ cái gì đó.

Sắc mặt Văn Nhân Mặc lúc này mới hòa hoãn xuống một chút. Chờ cho bóng đen rời đi, hắn lại quay người trở vào trong phòng. Châm lên ánh nến, đem bình sứ kia lấy ra, đổ hết toàn bộ thuốc bột ra ngoài.

Không hiểu sao sáng hôm sau dậy Long Mộ Hi cả người đau nhức, nhìn xuống giường còn thấy lạc hồng?? Lại còn dám nghĩ a Mặc dũng mãnh nữa!!!! Hầy gầy


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...