Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 57: Thu Cúc tử
Bên trong phòng, Xuân Lan không yên lòng nhíu chặt chân mày, trong lòng không hiểu sao vừa lo vừa tức, nàng cùng Thu Cúc chung đụng với nhau không ít năm, ngoài thời gian hai người ở tại Trọng Hoa cung không nói, thời gian chuyển ra công chúa phủ cũng không ít, vậy mà hiện tại công chúa nói cho nàng biết Thu Cúc động tâm tư.
Xuân Lan run sợ, càng nhiều hơn là hối hận, nàng thế mà không nhìn ra chút sơ hở nào. Nếu Thu Cúc thực sự có tâm tư kia, vậy bao nhiêu việc làm của công chúa đã lộ ra ngoài?
“Nếu như thực sự như vậy, công chúa người định giải quyết như thế nào?”
Long Vân Thấm buông cuốn sách trong tay xuống, nàng ngẩng đầu để lộ ra ánh mắt vô cùng quạnh quẽ, ánh mắt này làm trong lòng Xuân Lan cả kinh, nhịn không được gọi một tiếng, “Công chúa…”
“Xuân Lan ngươi hãy nhớ kỹ, không cần giữ cho mình quá nhiều sự nhân từ, mà thân phận của bản cung càng không thể liên quan đến hai chữ này, chỉ cần đi sai một li liền trả giá bằng cả tính mạng, bản cung tuyệt đối không cho phép mình vấp ngã dù chỉ một lần.”
Nàng nguyện ý cho Thu Cúc một cơ hội lần này đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu đổi là Lăng Triệt ở vị trí của nàng, phát hiện ra thuộc hạ có hai tâm, có lẽ là trực tiếp cho người đi xử lí ngay lập tức, sao có thể tìm cách giải quyết như nàng?
Nếu đêm nay Thu Cúc quả thực dám đem tin tức của nàng truyền ra bên ngoài, kết cục chỉ có một.
Đợi hơn nửa canh giờ, Ảnh liền không tiếng động xuất hiện trước mặt Long Vân Thấm.
“Chủ tử, người đã mang trở lại.”
“Mang vào.” Long Vân Thấm xoa mi tâm nói, quả nhiên, vẫn chọn phản bội.
Khi Thu Cúc bị mang vào trong phòng, ngoài Ảnh ra còn có hai người đi theo ở phía sau, đó là Hạ Vũ cùng Đông Mai.
Hạ Vũ căn bản không biết chuyện tình gì xảy ra, nàng là nhìn đến tỷ muội lâu ngày của mình bị Ảnh trói chặt mang vào nội phòng thì vô cùng kinh hách, liền kéo Đông Mai chạy đến đây.
“Công chúa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thu Cúc như thế nào? Công chúa?” Hạ Vũ quả thực bị sợ hãi không nhẹ, Thu Cúc bình thường đều ôn ôn nhu nhu, đối với mọi người trên dưới đều rất tốt, nàng cũng xem Thu Cúc giống như tỷ muội của mình mà đối đãi.
Long Vân Thấm không ngăn cản lời nói của Hạ Vũ, khi Hạ Vũ nói xong, nàng lạnh lùng nhìn người đang quỳ phía dưới, “Hạ Vũ đối với ngươi như vậy, ngươi còn gì muốn nói không?”
Bên người nàng có bốn cung nữ thân cận, cho tới nay tình cảm giữa bọn họ đều rất tốt, điều này nàng nhìn rõ ràng trong mắt. Nhất là Thu Cúc này, tính tình dịu ngoan, đối nhân xử thế đều chọc người yêu mến, nhưng mà, một người như vậy lại cố tình làm cho người ta thất vọng.
Hạ Vũ nghe vật vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng Đông mai rất nhanh đã hiểu, nàng liền ra hiệu cho Hạ Vũ nhỏ giọng, “Hạ Vũ tỷ tỷ, công chúa đang tức giận, ngươi nói ít vài câu đi.”
Hạ Vũ lúc này mới cảm giác được không khí trong phòng có chút không giống, lập tức ngậm miệng, nhìn Long Vân Thấm mà dưng dưng nước mắt.
Long Vân Thấm vẫn nhìn Thu Cúc, chờ một câu trả lời từ nàng.
Sắc mặt Thu Cúc tái nhợt, nàng cúi đầu ngã quỳ trên mặt đất, căn bản không còn gì để nói.
“Ảnh, làm nàng ngẩng đầu lên.” Cho rằng cúi đầu có thể trốn tránh sao? Dám làm liền phải biết hậu quả như thế nào?
Ảnh mạnh mẽ nắm chặt hàm Thu Cúc nâng lên, Long Vân Thấm chỉ nhìn đến một đôi mắt không còn một tia sinh khí nào, đáy mắt trống rỗng, tràn ngập một mảnh tử khí. Bộ dạng này của nàng làm cho mấy người trong phòng đồng thời biến sắc, Xuân Lan không nhịn được thốt ra tiếng, “Thu Cúc, ngươi…?”
Đã chết sao?
Thế nhưng Thu Cúc lại chậm rãi chuyển động tròng mắt, rốt cục tự mình khôi phục lại một ít thần trí, nhìn nữ tử thanh lãnh ngồi bên trên, nói, “Công chúa, nô tỳ sai lầm rồi.”
“Sai lầm rồi? Sai ở nơi nào?”
“Nô tỳ bán đứng công chúa, lộ ra tin tức của công chúa.” Thu Cúc vừa nói vừa khóc, ánh mắt nàng tan rã, nàng biết truyền tin tức ra ngoài là sai lầm rồi, nhưng nàng vẫn làm.
Long Vân Thấm không muốn nghe lí do thoái thác này, nàng nhìn Thu Cúc hồi lâu, một người dịu ngoan như vậy đột nhiên phản bội, nếu không có lí do nàng không nghĩ Thu Cúc tình nguyện.
“Ngươi không nghĩ giải thích?” Nàng cuối cùng vẫn không tàn nhẫn như Lăng Triệt được, đối đãi với người của mình, nàng vẫn nghĩ muốn cho các nàng một cơ hội.
Nàng đợi hồi lâu, người trên mặt đất vẫn cúi đầu như trước, không có ý định nói chuyện nữa.
Ảnh cảm giác được có cái gì đó không đúng, đi đến trước người Thu Cúc lại phát hiện nàng nhắm hai mắt từ lâu, trên mặt đều là an tường giống như được giải thoát.
Hạ Vũ cùng Đông Mai bên cạnh sợ tới mức che miệng lại khóc nức nở, các nàng căn bản chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Mi mắt Xuân Lan nhảy dựng, người chung đụng cùng mình như tỷ muội cứ như vậy chết đi, quả thực có chút khó tiếp nhận.
Long Vân Thấm than nhẹ một tiếng, khoát tay làm cho người nâng thi thể Thu Cúc ra ngoài, sau đó nhìn qua Ảnh, “Ngươi có tra được cái gì?”
Ảnh gật đầu, “Trong nhà Thu Cúc giống như có một phụ thân cùng một đệ đệ, phụ thân là cái ấm sắc thuốc, không uống thuốc liền không thể sống, về phần người đệ đệ kia thì ham mê cờ bạc vô cùng. Thu Cúc mỗi lần cầm tiền xuất cung, hoặc là trả nợ cho đệ đệ, hoặc là chữa bệnh cho phụ thân nàng.”
Long Vân Thấm gật đầu, ý bảo Ảnh nói tiếp.
“Đệ đệ nàng quả thật yêu đánh bạc hơn cả mạng, vài năm trước bị chủ cái thúc nợ, khi đó vừa vặn là thời điểm nàng tiến nhập Trọng Hoa cung hầu hạ chủ tử.”
Hết thảy sau đó không cần nói cũng biết, người kia ở sau lưng lợi dụng người nhà uy hiếp Thu Cúc, làm cho nàng không thể lần lượt nói ra tin tức chủ tử mình. Long Vân Thấm biết Thu Cúc làm vậy là có nguyên nhân, nhưng nàng vẫn như cũ không thể tha thứ.
Sai chính là sai, dù có lí do để sai, vẫn rất khó sửa chữa được lỗi lầm.
Nhưng tại sao, nha đầu ngốc không nói cho nàng chuyện này, hoặc là nói với mấy người Xuân Lan, mọi người đều có thể giúp nàng một tay mà?
“Đáy lòng Thu Cúc hẳn là giãy dụa rất nhiều, hai người thân của nàng đại khái cũng làm nàng chịu đựng không nổi nữa.” Xuân Lan nhìn Long Vân Thấm, nàng cúi đầu nói, hai vành mắt đều có chút hồng hồng.
Nhưng so với hai người Hạ Vũ và Đông Mai, Xuân Lan vẫn có lý trí hơn nhiều, phản bội chính là phản bội, không thể đổ lỗi cho bất cứ cái gì. Công chúa nói đúng, thân phận nàng như vậy, ngày sau càng phải thận trọng hơn nữa, phản bội chủ tử là trọng tội tuyệt đối không được phạm vào.
Long Vân Thấm cho Ảnh lui xuống, nàng đối với hoàn cảnh của Thu Cúc, mặc dù có tiếc hận nhưng không bao giờ đồng tình, hiện tại Ảnh phải điều tra được, kẻ sau lưng Thu Cúc là ai.
Trong phòng chỉ còn lại ba người cung nữ vẫn đi theo bên người, Long Vân Thấm nói cho họ những lời từ đáy lòng mình, đêm nay nàng cũng muốn một lần cuối cùng đưa ra lời cảnh cáo. Nàng sau này việc phải làm có càng nhiều, hi vọng ba người này có thể nhận thức thân phận bản thân, làm thật tốt nhiệm vụ được giao, vậy là đủ rồi.
“Thu Cúc đã chết, bản cung sẽ không truy cứu thêm nữa, chuyện nàng phản bội đến đây dừng đi. Bản cung nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất là nhìn cho thật rõ cái gì mình nên làm cái gì không nên làm, đối với người có hai tâm tư, bản cung tuyệt đối không nương tay. Người như vậy kết cục chỉ có một, đó là chết.”
Những lời này nói ra, Hạ Vũ cùng Đông Mai đều chấn động không nhỏ, tâm trạng bi thương liền biến thành sợ hãi, nhìn Long Vân Thấm không nhịn được thân mình run rẩy.
Thấy vậy, Xuân Lan liền đứng ra nói với các nàng, “Các ngươi nếu làm tốt bổn phận của bản thân, công chúa không bao giờ bạc đãi các ngươi.”
Long Vân Thấm gật đầu, lúc này khẩu khí mới hòa hoãn xuống một chút, “Xuân Lan nói đúng lắm, sự tình tối này các ngươi đều nhớ kĩ ở trong lòng đi, tuyệt đối đừng bao giờ phạm sai lầm như vậy. Chuyện mà bản cung mốn nói nhất với các ngươi, các ngươi theo bên người bản cung không ít thời gian, bản cung đương nhiên không đối đãi các ngươi như cung nữ bình thường.”
= = =
Nhìn Hạ Vũ cùng Đông Mai đần độn rời đi, Long Vân Thấm quay người nhìn màn đêm đen đặc bên ngòai, tâm tình phức tạp, “Xuân Lan, bản cung có phải rất độc ác hay không?” Làm cho hai nha đầu nhát gan kia nhìn loại sự tình này, sự hồn nhiên vốn có của các nàng theo một buổi ngày hôm nay chắc biến mất không còn.
Nàng quả nhiên vẫn phải vì bản thân mình suy tính, loại bỏ đi tất cả hồn nhiên kia, các nàng mới có thể làm nên việc cho mình.
“Nội tâm các nàng thật hồn nhiên.”
Nghe được Xuân Lan nói như vậy, Long Vân Thấm bật cười, hồn nhiên? Ở trong hoàng cung bằng đấy thời gian vẫn có thể hồn nhiên sao?
“Các nàng nếu còn ngây thơ như vậy, sớm muộn gì cũng bị người hại chết, người đi theo bên cạnh ta, hồn nhiên chính là người thừa thãi.”
Đi theo nàng, thời khắc đều nguy cơ tứ phía, nàng không muốn các nàng cứ lấy tính mạng mình ra ngây ngốc như vậy, không bằng hiện tại cứ nhẫn tâm một chút đi.