Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 55: Trong lòng nàng tự có tính toán


Chương trước Chương tiếp

Chính điện phủ Công chúa, cửa sổ vừa mở, y bào đỏ tươi lóng lánh lóa mắt lập tức xuất hiện. Long Vân Thấm xoay người liền nhìn thấy bóng dáng Lăng Triệt tà mị phô trương, nồng liệt kia, toàn bộ thân hình hắn vừa khéo ngăn trở ánh sáng bên ngoài chiếu vào nội điện.

Sườn mặt nam nhân nửa tối nửa sáng, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển từng gợn sóng, mỉm cười nhìn nàng: “Không cảnh giác như vậy, ta thật lo lắng.”

Long Vân Thấm nhịn không được châm chọc, phủ công chúa phòng thủ nghiêm mật, trừ bỏ ngài ai dám tiến vào!

“Thật không?”

“Ta đáp ứng sẽ làm cho ngươi trâm cài tinh xảo hơn, hiện tại luyện tập không sai. Hoa đào trâm… này vừa mới làm được một cái.” Lăng Triệt đem cửa sổ đóng lại, lập tức đến gần đầu giường, ngồi xuống chăm chú nhìn.

Long Vân Thấm có chút không được tự nhiên, cũng may nàng nghỉ trưa đều không quen mặc nội y, bằng không thật sự là không cách nào đối mặt với hắn.

Chậm rãi ngồi dậy, Long Vân Thấm cầm lấy cây trâm Lăng Triệt đưa đến, lúc này nàng không phản bác hắn nữa, trực tiếp đem mộc trâm cài lên mái tóc mình.

“Rất đẹp, phù hợp ngươi.” Ánh mắt nam nhân sáng ngời, tự đáy lòng tán thưởng một phen, rồi sau đó ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt. Long Vân Thấm không chịu nổi ánh mắt của hắn, nàng từ trên giường đi xuống, sửa sang lại y phục một phen lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.

Thời gian này Lăng Triệt rất thường xuyên đến nơi này, chính sự hắn bận rộn như vậy, đôi khi nàng muốn hỏi hắn làm như vậy có ổn hay không, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Nàng hẳn là tin hắn.

“Nghĩ cái gì?” Lăng Triệt từ phía sau ôm nàng, cằm tựa trên đầu vai nàng, ở góc độ của hắn vừa lúc nhìn thấy hai bàn tay Long Vân Thấm soắn chặt, hiển nhiên trong lòng nàng có tâm sự.

“Đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc rất nhanh diễn ra, ta cứ cảm giác sẽ có việc gì xảy ra.” Long Mộ Hi chuẩn bị đoàn tụ tán lâu này đều chưa sử dụng, nàng vốn tưởng một lần kia nàng ra sẽ hại nàng, xem ra nàng ta chuẩn bị nó cho việc khác.

Lấy tính tình của Long Mộ Hi, không nhấc lên một chút sóng gió chắc hẳn sẽ không dừng tay.

Lăng Triệt đột nhiên ôm nàng chặt hơn, trầm giọng: “Đại hôn của bọn họ, bản vương cam đoan thuận lợi hoàn thành.”

Hai người kia tốt nhất đừng nháo sự việc gì, bằng không hắn sẽ cho bọn họ biết hậu quả tàn khốc là như thế nào.

Cùng Long Vân Thấm lại nói thêm vài lời, Lăng Triệt lúc này mới li khai phủ Công chúa.

Long Vân Thấm ở trong nội phòng đứng hồi lâu, cuối cùng gọi Xuân Lan vào giúp nàng thay y phục, sau đó đi ra phủ công chúa. Hôm nay nàng hẹn Văn Nhân Mặc.

Thời điểm nàng đến Văn Nhân mặc đã đang chờ sẵn, ấm trà trên bàn tỏa ra nhiệt khí không nhiều lắm, xem ra hắn đã ngồi đây một thời gian. Để cho Xuân Lan chờ ở bên ngoài, Long Vân Thấm một mình tiến vào trong phòng.

Nữ tử từ từ tiến vào, Văn Nhân mặc ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nhìn nàng nhưng không biết nên mở miệng nói cái gì.

Vẫn là Long Vân Thấm mở miệng đánh vỡ tình cảnh xấu hổ này của hai người: “Văn tướng quân, lần trước nhờ tướng quân ra tay cứu giúp, phần ân cứu mạng này bản cung ghi nhớ, về sau nếu tướng quân có việc cần nhờ đến bản cung, nếu có thể giúp bản cung nhất định không chối từ.”

Nàng muốn trả lại ân cứu mạng của Văn Nhân Mặc, nàng không muốn nợ ân tình của người khác, đặc biệt là với những người không quen thuộc. Văn Nhân Mặc không lâu nữa sẽ là phu quân của Long Mộ Hi, nàng càng không có liên quan gì đến hắn.

Gọn gang dứt khoát như thế, khóe miệng nam tử đối diện nhấc lên một tia thanh lãnh: “ngoài việc này, công chúa điện hạ không còn cái khác để nói sao?”

Hắn ngồi chờ nàng một canh giờ, chờ đến chính là nàng nói một câu như vậy?

Trả ân tình? Nàng muốn phân rõ giới hạn cùng hắn như vậy?

Nhưng, hắn cũng không nghĩ như vậy!

Long Vân Thấm kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Văn Nhân mặc sẽ hỏi mình như vậy, lập tức lắc đầu nói: “Ân cứu mạng suốt đời khó quên, bản cung tự nhiên muốn hoàn trả lại.”

“Thế nào trả? Một mạng đổi một mạng sao?”

Sắc mặt Long Vân Thấm chuyển lạnh: “Tướng quân nghĩ như thế nào lại nói như vậy? Nếu ngươi muốn vậy, bản cung..”

“Ta bất quá nói đùa thôi, công chúa không cần tưởng thật.” Văn Nhân Mặc đột nhiên đánh gãy lời nàng, buông lỏng sắc mặt xua tay: “Ân cứu mạng ta không dám nhận, bản tướng bảo hộ an toàn công chúa là chức trách phải làm. Công chúa không cần quá quan tâm.”

“Mặc kệ ngươi nói như thế nào, bản cung thiếu ngươi một nhân tình, bản cung nói được làm được, tướng quân về sau nếu cần hỗ trợ cái gì, có thể tìm đến bản cung.” Văn Nhân Mặc càng không cần, Long Vân Thấm càng phải nói rõ, mặc dù cứu nàng là chức trách của hắn, nhưng Văn Nhân Mặc nhiều lần không để ý tính mạng của mình cứu nàng đã vượt qua cái gọi là chức trách rồi.

Dứt lời, nàng liền hướng ra bên ngoài mà đi, nhìn cước bộ vội vàng của nữ tử, nam tử ngồi trước bàn không nhịn được hô lên: “Ngươi liền không có gì khác để nói sao?”

Nàng sợ nói chuyện cùng hắn thêm mấy lời sao.

Long Vân Thấm nghe vậy không có xoay người, nghĩ nghĩ một chút rồi mở miệng, “Vậy ta chúc mừng đại hôn của tướng quân cùng Ngũ công chúa trước.”

“…”

Bên trong cuối cùng chỉ còn lại một người Văn Nhân mặc, nhìn nước trà trong veo trước mặt, Long Vân Thấm đi vào cùng hắn nói chuyện căn bản chưa nghĩ ngồi xuống, ly trà kia cũng chưa từng động.

Đại hôn vui mừng?

Nàng thế mà chúc mừng đại hôn của hắn! Văn Nhân Mặc cười trào phúng, tiếp tục nâng ly trà lên uống…

Rời đi tửu lâu, Long Vân Thấm mang theo Xuân Lan đi lòng vòng hồi lâu, cuối cùng mới theo cửa hông đi vào phủ Tả Tướng.

Thời điểm nàng nhìn thấy Tống Miễn, lão nhân ra vừa mang ra bàn cờ.

Gặp Long Vân Thấm đến kịp lúc, Tống Miễn trực tiếp vẫy tay làm cho nàng ngồi đối diện mình, “Đến vừa đúng, ta đang muốn chơi cờ, nguyên bản nghĩ hôm nay phải đánh một ván một mình đấy!”

Long Vân Thấm nghe vậy cười cười, “Vậy phải đa tạ sư phụ chỉ điểm rồi, kỳ nghệ của đồ nhi không tốt lắm.”

Tống Miễn không chút để ý nói: “Quan trọng là quân cờ hạ xuống thế nào, kỹ thuật chơi cờ thế nào chưa chắc là điểm quan trọng nhất. Tiểu tử Lăng Triệt kia tinh thấu kỳ nghệ, nhưng kỳ đức không đủ, Hắn theo lão phu bước đầu tiên đã bắt đầu tính kế, thường thường đánh được một nửa là cảm thấy hết thú vị.”

Tống Miễn hạ cờ, Long Vân Thấm dĩ nhiên thua không còn manh giáp, Tống Miễn vậy mà không quên khích lệ nàng, “Ngươi so với Lăng Triệt tốt lắm!”

Tống Miễn coi trọng là phẩm đức của một người, chỉ cần một ván cờ hắn sẽ nhất thanh nhị sở vấn đề, Lăng Triệt làm việc tâm ngoan thủ lạt nhiều lắm, tính kế mưu hoa không ai bằng. Mà Long Vân Thấm chơi cờ sẽ chú trọng đại cục, không so đo lợi hại hay từng bước tính kế, người như vậy càng dễ dàng đánh vào tâm lí người khác.

Nếu luận nghiệp đế vương, Tống Miễn càng hi vọng người ngồi lên vị trí kia là Long Vân Thấm, nhưng muốn làm một nữ đế Long Vân Thấm lại không đủ quyết đoán, cũng may có Lăng Triệt phụ trợ một bên thì không còn gì lo lắng. Hai người này quả thực là dài ngắn tương bổ nhau, Tống Miễn càng nghĩ càng thấy vừa lòng.

Long Vân Thấm nhịn không được đánh gãy ánh mắt mơ màng của lão nhân gia, đem hắn kéo về hiện thực, “Sư phụ, nếu ngươi còn muốn ngẩn người, ta liền trở về trước đấy!”

“Trở về? Muốn trở về ngươi còn đến tìm ta làm gì?” Tống Miễn trừng mắt nhìn nàng, bất mãn nói.

Long Vân Thấm để Xuân Lan đi chỗ khác, lúc này hai người nói chuyện với nhau.

Nàng muốn ở kinh thành làm một chút việc, đầu tiên muốn buôn bán gì đó một chút, sĩ nông công thương, thương nhân tuy giữ địa vị thấp kém nhưng nếu biết kinh doanh thích đáng, thì đây sẽ là một ngành nghề tốt, thực lực kinh tế đồng dạng có thể quyết định nền tảng một quốc gia. Nàng muốn âm thầm thâu tóm lĩnh vực này.

“Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Người biết Đoan vương chứ?”

Tống Miễn gật đầu, kỳ thực hắn đang muốn nhắc đến người này, “Đoan vương có lẽ ngươi cũng biết, đó là Phụ thân của Văn Nhị phu nhân cùng Dung phi, là thân thích của đương kim thánh thượng, này cũng có thể nói là hoàng thân quốc thích đấy. Ngươi muốn hỏi chuyện của hắn là muốn làm cái gì?”

Long Vân Thấm ha ha cười đạm, vuốt vuốt cái mũi nhếch lên, “Ta không giấu diếm nổi sư phụ ngươi, kỳ thực ta muốn hỏi một câu, kinh thành này sản nghiệp trên danh nghĩa của Đoan vương có bao nhiêu?”

Theo điều tra của Thanh Y vệ, sản nghiệp nhiều nhất không phải của hoàng gia mà là của Đoan vương nha.

Thần sắc Tống Miễn lóe lóe, tâm tư chuyển vòng vo hỏi lại nàng, “Ngươi tổng muốn làm cái gì?”

Long Vân Thấm không có ý định giấu hắn, liền nói trắng ra, “Sư phụ hẳn là đoán được rồi, Đoan vương hiện tại làm cái gì, ta liền làm cái đó.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...