Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 29: Văn Nhân Mặc thất thần


Chương trước Chương tiếp

Thời gian một tháng thoắt cái trôi qua, nàng cùng Lăng Triệt từ lần nói chuyện ở sau núi giả không mấy vui vẻ kia liền không có gặp qua nhau, trái lại nàng cùng Long Thanh Dương lại thường xuyên gặp mặt tán gẫu.

Ví dụ như hiện tại, nàng thay đổi một bộ nữ trang đơn giản xuất cung, bên cạnh không sai chính là Long Thanh Dương.

Nguyên bản nàng muốn xuất cung nhìn một chút Phủ Công chúa kiến tạo như thế nào, thuận tiện ra ngoài dạo một chuyến, nào ngờ Long Thanh Dương biết được ý tưởng của nàng liền nhất quyết muốn đi cùng.

“Ngươi một nữ nhân ra ngoài sao đảm bảo an toàn.” Long Vân Thấm bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, hai người cứ như vậy vận trang phục xuất cung.

Kinh thành vẫn náo nhiệt như trước, nàng nhìn Phủ Công chúa, chiếm diện tích quả thực rộng lớn a, kiến trúc huy hoàng lung linh so với hoàng cung không kém là bao, phủ đệ như này muốn cho người ta không chú ý cũng khó đi.

Xem ra việc nàng xuất cung tiến vào Phủ Công chúa rất được người để ý?

“Phụ hoàng kiến tạo Phủ Công chúa chính là thể hiện vô vàn sủng ái đối với ngươi, ngươi chỉ cần nhận là tốt rồi, suy nghĩ linh tinh cái gì đều là không cần thiết, ta nhất định sẽ che chở ngươi.” Long Thanh Dương chú ý Long Vân Thấm nhíu mày trầm mặc, lập tức lên tiếng trấn an.

Nàng lập tức lắc đầu đem phiền não kia dứt bỏ : “Đã xuất cung đến đây, vậy phải đến nơi nào náo nhiệt giải sầu một chút mới được, ta còn chưa có dạo qua khỏi ngã tư đường kia đâu.”

Long Thanh Dương cười gật đầu, đưa nàng đến ngã tư náo nhiệt nhất kinh thành, còn có không quên giải thích : “Ngươi nếu muốn ăn một chút điểm tâm, ta biết có một nơi rất nổi tiếng, có muốn đi xem thử hay không?”

Long Vân Thấm cười cười : “Ta chẳng lẽ còn sợ tam ca đem bán sao, liền không ngại đi đến đó đâu.”

Hai người vừa nói giỡn vừa đi đến Thiên Hương lâu, Long Thanh Dương đối với nơi này rất quen thuộc, mới đến liền có tiểu nhị dẫn đường lên lầu hai, tìm một nhã gian đi vào. Long Thanh Dương điểm qua chút đồ ăn đặc sắc ở nơi này, tiểu nhị vừa đi, hai người liền ngồi ở một bên uống trà chờ đợi.

“Thiên Hương lâu tuy danh tiếng có kém chút so với Tùy Tiên lâu, nhưng đồ ăn ngon vẫn xếp thứ nhất thứ hai trong kinh thành, ban đầu lão bản Túy Tiên lâu còn muốn từ nơi này mua đi đại trù a, đáng tiếc hắn không có thành công.”

Long Vân Thấm nhíu mày, vừa nghe người người dưới lầu một nói chuyện vừa hướng Long Thanh Dương cười nói : “Đó là tất nhiên, có tam ca ở phía sau chống lưng, lão bản kia có thể mang người đi ra mới là chuyện không tưởng a.”

Long Thanh Dương cả kinh : “Ngươi làm sao mà biết.”

“Không nói đến sự quen thuộc của tam ca đối với nơi này, ta nhìn tiểu nhị cùng chưởng quầy kia đối với tam ca nhất mực cung kính cẩn thận liền có thể đoán ra một hai. Tam ca mấy năm nay đều sống ở Giang Nam cách xa kinh thành không có khả năng nhanh như vậy đã làm một cái khách quen, một trưởng quầy có thể đối tam ca như thế chỉ có thể giải thích là ông chủ đang đứng trước mặt hắn mà thôi. Còn nữa, tam ca cũng không phải là người khắp nơi rêu rao thân phận, chưởng quầy kia chỉ sợ cũng không biết tam ca chính là Tam hoàng tử điện hạ đi!”

Long Thanh Dương không che giấu tan thưởng nhìn nữ tử trước mặt, nha đầu kia thực sự là trí tuệ hơn người, bất quá vài cái ánh mắt liền có thể đoán được đại khái sự việc như vậy. Vậy hắn cũng không có lí do gì giấu diếm nàng .

“Không sai, quả thật chính là ta mở ra nơi này, chưởng quầy kia cũng chỉ nghĩ ta là một công tử phú quý nào đó mà thôi, tự nhiên không biết bất cứ cái gì khác.”

“Yên tâm, tam ca không nói, ta liền không biết.”

Long Thanh Dương hẳn là còn nhiều hơn sản nghiệp, so với một Thiên Hương lâu có lẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng những điều này chẳng có can hệ gì với nàng, chính nàng cũng có bí mật, không có lí do gì đối với nàng thành thật đối đãi.

“Đây là điểm tâm mới nhất , gia cảm thấy như thế nào ạ?” Tiểu nhị bưng rất nhiều thức ăn đi lên, đi cạnh hắn còn có vị chưởng quầy ban nãy, này đại đông gia đích thân ghé thăm hắn giám không đi tới sao? Bất quá hắn phát hiện đại đông gia lần đầu tiên nhưng là mang theo người cùng tới, hơn nữa còn là một nữ tử, chẳng lẽ?

Chưởng quầy đối với thân phận Long Vân Thấm âm thầm suy đọa, Long Vân Thấm thấy vậy cũng không có nổi giận, nàng nháy mắt với Long Thanh Dương, ý bảo hắn mở miệng nói câu gì. Long Thanh Dương nhìn nàng, sủng nịnh lại bất đắc dĩ, nha đầu này thực sự là…

“Đây là muội muội của ta, nàng đến nơi này nhìn xem một chút mà thôi. Chưởng quầy ngươi bây giờ nhớ kĩ, về sau nàng đến nơi này hết thảy đãi ngộ cùng ta giống nhau.”

Chưởng quầy lập tức gật đầu, thu hồi ý tưởng không trong sáng trong đầu, nghĩ đến bản thân nghĩ đi xa như vậy không nhịn được toát mồ hôi lạnh.

“Đông gia, tiểu thư, chúc hai người ngon miệng.” Chưởng quầy xấu hổ đỏ mặt, nói một câu xong liền quắp đuôi chạy mất.

“Haha….” Long Vân Thấm cầm lên đôi đũa bật cười, tuy chỉ là một cái sự việc nhỏ nhưng lại làm cho tâm tình nàng thả lỏng không ít. Lập tức hướng Long Thanh Dương nháy mắt : “Cảm ơn tam ca nha.”

Hắn đây là đang muốn làm cho nàng chơi vui thoải mái một chút, Long Thanh Dương là sợ mấy ngày nay tâm tình nàng đè nén khó chịu không nói ra cho ai. Theo lễ cập kê càng ngày càng gần, người trong cung hướng nàng khiêu khích cũng khồn ít, trong tối ngoài sáng đều có, thường xuyên làm ra mấy cái động tác nhỏ.

Nhưng là, Long Vân Thấm nàng khinh thường đáp lại, một chút cũng không them để ý tới.

Không nghĩ đến Long Thanh Dương lại vì chuyện này mà lo lắng như vậy, trong lòng ấm áp, nàng từ trước luôn luôn khát vọng một tình thân như vậy. Long Thanh Dương nhìn Long Vân Thấm cười thoải mái mới nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là không chịu được nàng việc gì cũng giấu kín dưới đáy lòng.

“Ăn cơm xong có muốn đi lại một chút hay không, gần nơi này còn có mấy gian cửa hàng rất đặc biệt.”

“Không cần, thời gian không còn sớm, chúng ta lát nữa liền trở về đi.”

Hai người dùng xong đồ ăn đi xuống lầu, lại ở trên hành lang cầu thang không hẹn mà gặp một người, Long Vân Thấm sắc mặt kinh ngạc, Văn Nhân Mặc?

Văn Nhân Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, Tam hoàng tử cùng Công chúa điện hạ, bọn họ khi nào thì có quan hệ tốt như vậy?

“Tam hoàng tử điện hạ.” Quân tiểu thư vừa nhìn thấy Long Thanh Dương trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nàng không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp gỡ Long Thanh Dương, nhưng đảo mắt liền nhìn đến nữ tử đứng bên cạnh hắn, nàng biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía nam tử đi bên cạnh mình : “Ca?”

Hoàng thượng cố ý thay công chúa điện hạ kén phò mã Quân tiểu thư nàng đều biếy, trong lòng còn âm thầm nghĩ đây quả là một chuyện tốt. Tuy rằng ca ca đối với công chúa điện hạ tương đối lạnh nhạt, nhưng nàng luôn biết từ nhỏ đến lớn, nữ tử mà ca ca có thể nhớ kĩ nhất cũng chỉ có duy nhất vị công chúa điện hạ kia. Bất kể là vì thương mến hay là vì nguyên nhân khác, ca ca nếu có thể nhớ kĩ nàng thì đều là điều đáng quý.

Nhưng là gần đây nàng nghe ca ca nói, công chúa điện hạ hướng Hoàng thượng nói không đồng ý kén phò mã. Nàng rõ ràng nhìn thấy ca ca mấy ngày nay có chút khác thường, cho nên hôm nay mới lôi kéo hắn xuất gia.

Không nghĩ tới, cư nhiên lại tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ…

Người này chính là muội muội của Văn Nhân Mặc, hắn không chịu nổi nàng bám hắn làm nũng mới theo nàng xuất gia đến đây, không nghĩ tới cư nhiên cùng Long Vân Thấm đối mặt. Nhất là mấy ngày trước Hoàng thượng đối với hắn mờ mịt nói, công chúa điện hạ không đồng ý kén phò mã, cho nên hết thảy ý kiến ban đầu đều từ bỏ.

Hắn vốn nên thở ta một hơi vui mừng mới đúng, nhưng không biét vì sao trong lòng lại trầm trầm khó chịu, một loại cảm xúc lắng đọng cứ thế ở lại trong lòng, làm thế nào cũng không hết. Dung nhan nữ tử kia cứ lần lượt hiện ra, tâm tình hắn theo đó càng thêm phiền chán.

Long Thanh Dương rất nhanh hoàn hồn, nhận thấy được mấy người trong nháy mắt khác thường liền đem Long Vân Thấm kéo gần đến bên cạnh bản thân : “Trấn Bắc tướng quân, Quân tiểu thư hảo.”

Văn Nhân Mặc gật đầu, ánh mắt lại cố tình nhìn chăm chú nhìn vào Long Vân Thấm bên người Long Thanh Dương. Long Vân Thấm bị một đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào, muốn tự động bỏ qua cũng không đươc, chỉ có thể ngẩng đầu cùng Văn Nhân Mặc chào hỏi : “Trấn Bắc tướng quân thực khéo!”

“Quả thực rất khéo, công chúa điện hạ.” Thanh âm thanh lãnh của Văn Nhân Mặc không mang một tia cảm xúc.

Quân tiểu thư nhìn bóng lưng hai người chầm chậm rời đi, không cam lòng giậm chân một cái : “Ca, ngươi thế nào không gọi lại bọn họ, công chúa điện hạ nhưng là ở ngay trước mặt a! Ngươi thế nào không giữ nàng?”

“Không cần hồ nháo.” Văn Nhân Mặc đứng ở phía trước cửa sổ, qua cánh cửa đang mở nhìn hai đạo bóng dáng song song mà đi trên đường lớn, Long Vân Thấm dịu dàng cười khẽ, thỉnh thoảng lại đối với Long Thanh Dương khoa tay múa chân cái gì, bộ dạng tùy ý tự nhiên xinh đẹp trong sáng của nàng, không khỏi làm hắn thất thần.

Quân tiểu thư đứng sau lưng Văn Nhân Mặc, nhìn cái phương hướng ca ca đang nhìn, che miệng âm thầm cười trộm, còn nói không có sự? Một cái ánh mắt kia đều bị nàng nhìn thấu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...