Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt
Chương 51
"Không thể, lão bà, như thế này tốt rồi, nàng không thể đi vào, ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Sau này mọi chuyện rồi sẽ tốt, tin tưởng ta." Cho dù Hàn Vũ nói gì Quân Tà Diễm cũng quyết không cho nàng đi vào. [pedieu.dđlqđ]
"Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn chàng chịu khổ, ta việc gì cũng không thể làm sao? Nếu như đổi thành ta ở bên trong, chàng sẽ làm như thế nào?" Hàn Vũ nói không phải không có lý, nếu như cảnh tưởng của hai người trao đổi, như vậy Quân Tà Diễm sẽ lựa chọn như thế nào? Quân Tà Diễm trầm mặc, sẽ không, sẽ không để cho Hàn Vũ chịu khổ sở như thế.
"Thế nhưng. . ." Quân Tà Diễm còn muốn khuyên bảo Hàn Vũ, tuy nhiên lại bị hành động của Hàn Vũ cắt đứt lời nói.
"Không có nhưng nhị gì hết" Hàn Vũ cắt đứt lời khuyên của Quân Tà Diễm, toàn thân tản ra nội lực, trời không gió nhưng tóc lại tung bay, những sợi tóc ấy như đang quấn quanh trái tim của Quân Tà Diễm.
Hàn Vũ dùng sức lôi kéo cửa sắt , nghĩ kéo ra một khoảng rộng để cho nàng đi vào. Nhưng cái cửa sắt đó cũng không hợp tác, không thấy có chút dấu hiệu thay đổi nào. Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là tăng nội lực lên, quyết là không vào được bên trong lồng sắt thề không bỏ qua.
"Dừng tay, mau dừng tay, không có tác dụng gì đâu, lồng sắt là sư phụ đúc thành, chỉ có sư phụ là có thể mở ra, nàng không có tám phần nội lực trở lên sẽ không mở ra cái lồng sắt, nàng sử dụng nội lực nữa sẽ bức ép đột phá, vậy sẽ làm chính mình bị công lực phản phệ, lão bà nàng mau dừng tay" Quân Tà Diễm đau lòng khi thấy việc Hàn Vũ làm vì hắn, hắn biết những việc nàng đang làm đều là vì chính hắn, thế nhưng tiếp tục như vậy Hàn Vũ sẽ gặp nguy hiểm.
"Ta. . . Ta chỉ muốn đi vào, ta có thể cảm nhận được toàn thân chàng tỏa ra hàn lãnh, ta muốn mang ấm áp cho chàng, ta chỉ muốn. . . Muốn đi vào" Hàn Vũ vất vả nói hết lời, mặc dù lồng sắt này không mở ra được nàng cũng không muốn buông tay, khóe miệng Hàn Vũ bắt đầu chảy máu, nội lực dần dần bắt đầu không chống đỡ được nữa, mặc dù Hàn Vũ không còn cách nào khác nhưng lại không muốn buông tha. [pedieu.dđlqđ]
"Hiên, ngươi xem đủ chưa, còn không mau đem Hàn Vũ kéo ra" Quân Tà diễm nhìn về phía Tà Hiên, chứng kiến đến vậy nhưng lại không tiến lên kéo Hàn Vũ ra, Diễm không làm gì khác hơn là mở miệng ra lệnh.
Tà hiên nhìn Hàn Vũ cố gắng như vậy, biết rất rõ ràng mình làm không được vẫn còn liều mệnh như vậy, là nàng quá ngốc hay là bởi vì cố chấp, Tà Hiên đi lên trước, nhìn hai người khổ sở, mình nào có dễ chịu gì, có lẽ. . . Hàn Vũ nàng có thể làm được.
Tà Hiên đặt tay lên vai Hàn Vũ, nhưng không có kéo Hàn Vũ ra, mà là truyền công lực cho nàng, Hàn Vũ nhận được khí tức lớn mạnh lập tức đột phá.
"Hiên, ngươi điên rồi, Hàn Vũ nàng căn bản không có võ công, ngươi lại truyền công lực cho nàng, ngươi. . . Ngươi làm vậy là hại nàng. . . Mau dừng tay" Quân Tà Diễm như sắp phát điên, sao hắn có thể thấy Hàn Vũ bị thương tổn.
"Diễm, có lẽ. . . Nàng có thể làm được, chỉ cần làm được, sau này ngươi sẽ không phải đau đớn nữa." Tà Hiên muốn thử một lần, nếu như thất bại vậy chỉ có thể xin lỗi Hàn Vũ, Tà Hiên sẽ đối đãi người của Hàn gia thật tốt. [pedieu.dđlqđ]
"Dừng tay, ta lệnh cho ngươi dừng tay, hy sinh Hàn Vũ để bảo vệ mình, để cho mình biến thành người bình thường, ta không làm được, ngươi mau dừng tay có nghe hay không, nếu như muốn hy sinh Hàn Vũ để đạt tới mục đích, như vậy ta tình nguyện cả đời đều là quái vật" Quân Tà diễm gào thét, hắn không thể tin được Tà Hiên lại có ý nghĩ như vậy, Hàn Vũ đối với hắn mà nói đã từ từ chiếm trọn lòng của hắn, ở trong lòng của hắn mọc rể nẩy mầm, một cái nhăn mày một nụ cười của Hàn Vũ cũng khiến Quân Tà Diễm không thể nào quên, cho dù khi đó mình là một người bình thường, nhưng không có Hàn Vũ, Quân Tà Diễm làm sao có thể vui vẻ.
Tà Hiên nhìn dáng vẻ điên cuồng của Quân Tà Diễm liền có chút chần chừ, nhưng rất nhanh liền bị hi vọng thay thế, truyền công lực cho Hàn Vũ nhanh hơn.
"Diễm, ta không biết hắn có mục đích gì, chỉ cần bây giờ có thể đi vào là tốt rồi, thân thể của ta ta hiểu rõ, ta sẽ không hy sinh càng sẽ không để cho chàng có chuyện." Hàn Vũ tiếp thu công lực Tà Hiên truyền cho nàng, cảm giác thân thể tựa như muốn nổ tung, giữ lại quá nhiều nội lực nhất thời không cách nào sơ tán, cuối cùng Hàn Vũ kêu to sử dụng tất cả nội lực nắm cửa sắt kéo ra, không phụ kỳ vọng, cửa sắt bắt đầu dịch chuyển. Hàn Vũ thấy vậy rất mừng rỡ, càng thêm ra sức kéo.
Từng chút từng chút, vốn không nhúc nhích chút nào cửa sắt từ từ bị kéo ra.
"Thừa dịp hiện tại mau đi vào, cửa sắt sẽ rất nhanh phục hồi như cũ, mau" Tà Hiên thúc giục Hàn Vũ, chỉ sợ chậm một chút cửa sắt liền phục hồi như cũ, khi đó mình và Hàn Vũ căn bản cũng không có dư thừa công lực làm cho cửa sắt bị kéo ra lần nữa
Hàn Vũ nhanh chóng thu hồi nội lực đồng thời chui vào lồng sắt.
Thấy thế Quân Tà Diễm buồn bã, trong khi Tà Hiên thì mừng rỡ, chẳng lẽ sự tình năm năm trước lại lần nữa tái hiện? Quân Tà Diễm nhìn Tà Hiên tràn đầy trách cứ, Tà Hiên không dám nhìn thẳng, hắn chỉ muốn Quân Tà Diễm bình an vô sự, có thể sống cuộc sống của người bình thường, hắn không có làm sai, nếu như Diễm có thể khôi phục dù hy sinh Hàn Vũ thì chẳng sao cả. Tà Hiên tin chắc cách làm của mình không hề sai. Nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng Quân Tà Diễm, trách cứ trong mắt của Diễm khiến hắn lo lắng.
"Đi tìm sư phụ, hi vọng ngày mai khi mặt trời lên ngươi có thể mang sư phụ đến đây, như vậy có thể đền bù lỗi lầm của ngươi" Quân Tà Diễm bình tĩnh lại, hiện tại người duy nhất có thể mang Hàn Vũ ra khỏi lồng sắt chỉ có sư phụ.
"Diễm. . . Nàng. . ." Ở trong lòng Tà Hiên Diễm là quan trọng nhất, là người thân quan trọng nhất cũng là bằng hữu quan trọng nhất của hắn, chỉ cần có cơ hội sao có thể để hắn đau khổ sống tiếp cuộc sống sau này.
"Đủ rồi, Tà Hiên, đừng để ta hối hận khi quen biết ngươi" Tà Hiên biết Quân Tà Diễm rất tức giận, mặc dù giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng đó chính là dấu hiệu trước khi nổi giận mà thôi.
Chẳng lẽ vị trí của Hàn Vũ trong lòng Quân Tà Diễm đã vượt qua tưởng tượng của hắn? Tà Hiên mê mang, hắn rốt cuộc phải làm sao đây? Đi tìm Tà tiền bối sao? Tà Hiên không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi.
"Diễm" Hàn Vũ ôm Diễm, hàn lãnh kia vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, làm sao mới có thể giúp thân thể lạnh lẽo này ấm áp trở lại, tại sao Diễm lại trở thành như vậy.
Bạn trai của mình còn có chuyện gì không có nói cho nàng biết.[pedieu.dđlqđ]
Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ, chạm vào gò má của Hàn Vũ, ấm áp, vô cùng ấm áp, khi ôm Hàn Vũ vào ngực tất cả nóng nảy và lo lắng trong nháy mắt đều bình tĩnh lại. Diễm chỉ muốn ôm Hàn Vũ như vậy, vĩnh viễn ôm nàng, nhưng đáng chết, nếu Hàn Vũ vào lồng sắt, nếu như ngày mai nàng không ra khỏi lồng sắt, nếu mình đả thương nàng thì làm sao. Đều có tâm sự riêng nên hai người cũng không phát hiện, tròng mắt màu đỏ của Quân Tà Diễm dần dần đen lại, giống như người thường.
Cứ như vậy hai người ôm nhau cũng không có nói chuyện, không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có một lúc có lẽ lâu hơn, Hàn Vũ không biết tình huống bên ngoài như thế nào, ra ngoài lâu như vậy mà chưa trở về, không biết phụ thân biết sẽ ra ngoài tìm nàng hay không. Nhưng là bây giờ Hàn Vũ không quản nhiều được như vậy, căn bản không biết trên người của Diễm xảy ra chuyện gì, điều này làm cho Hàn Vũ rất lo lắng. Không biết sự tình như vậy làm cho người ta lo lắng.
Hết chương 51
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp