Tiếng gào thét bi thảm tiếp tục quanh quẩn trong sơn cốc, máu tươi đỏ sẫm đập vào mắt kinh tâm, cỏ rêu xanh biếc trên mặt đất cũng bị nhuộm đỏ bừng.
Có lẽ Ban Lan Ma Hổ đã lâu không được tùy ý hành hạ con mồi đến chết rồi, trực tiếp cắn đứt cổ Thượng Thạch rồi lập tức chuyển mục tiêu sang hai con Hồn sủng khác đã bị cắt đứt hồn ước.
Nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi, thanh âm thú vật gào thét thảm thiết, hai con Hồn sủng kia không có Thượng Thạch chỉ huy lại càng yếu ớt không chịu nổi. Chỉ chốc lát đã bị Ban Lan Ma Hổ sinh sôi xé nát, hồn hạch dính máu cũng bị Ban Lan Ma Hổ nuốt vào trong họng.
Sở Mộ đứng ở cách đó không xa nhìn tới Dương Kính Ly bị thương thê thảm, nhìn bộ dạng hấp hối của hắn nhưng trên mặt Sở Mộ lại hiện lên nụ cười thống khoái, dùng một chân hung hăng đạp lên mặt hắn.