"Thẩm Nguyệt, ngươi mới vừa nói có một tên cực kỳ tự cao mấy bữa nay rất thích quấy nhiễu ngươi đúng không? Hắn cũng có Hồn sủng trung đẳng đế hoàng, ta đây không tiện ra tay miễn cho bị người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ. Thôi thì tặng lại cho Sở Phương Trần rèn luyện đi."
"Cái tên kia?"
Vừa nghe nhắc tới người kia, Thẩm Nguyệt lại tức giận nóng người. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn cỡ đó.
Nhưng Thẩm Nguyệt vẫn phải thừa nhận cái tên kia đúng là thanh niên tối cường, nhưng năng lực vô sỉ, hạ lưu lại càng cao hơn một bậc.
"Hắn rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Thẩm Nguyệt cảm thấy để cho Thẩm Mặc xuất thủ vẫn tốt hơn. Ít nhất cũng bảo đảm có thể giáo huấn tên kia, tránh cho rảnh rỗi là tìm tới quấy nhiễu mình.