Sở Mộ tranh thủ nghỉ ngơi khôi phục thể lực, về phần thương thế trên người có liên quan trực tiếp đến linh hồn ma diễm, cho nên hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Còn các loại dược tề cấp đế hoàng đã không còn tác dụng đối với Sở Mộ.
Sở Mộ liếc mắt nhìn sang Mục Thanh Y đang hôn mê bất tỉnh.
Mục Thanh Y hiển nhiên là trần như nhộng, toàn bộ cơ thể trắng noãn và đường cong mê người lọt vào mắt Sở Mộ không sót điểm nào.
"Vóc người rất tốt, da dẻ bảo dưỡng cũng tốt, đáng tiếc..."
Sở Mộ thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ.