Mấy ngày sau đó, Sở Mộ vẫn luôn suy tư vấn đề này.
"Sở Phương Trần!"
Mục Thanh Y bỗng nhiên gọi Sở Mộ.
Sở Mộ quay đầu lại nhìn vào Mục Thanh Y.
"Chuyện gì?"
Sở Mộ nghi ngờ hỏi.
Mục Thanh Y không nói gì, mà chỉ chỉ hướng trên đầu mình.
Sở Mộ ngẩng đầu lên lập tức phát hiện không gian phía trên mình trống không một mảnh, hình dáng giống như là một cái giếng nối liền với mặt đất.
Nếu như nó không ngừng kéo dài lên trên, có lẽ đây là con đường đi lên mặt đất nhanh nhất rồi.
Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy khó hiểu chính là tại sao lúc nãy mình không có nhận thấy cái giếng này? Mà vẫn tiếp tục đi tới như không có chuyện gì khác lạ.
"Ngươi đừng động!"
Sở Mộ đang định quay trở lại bỗng nhiên nghe thấy Mục Thanh Y nhắc nhở.