"Ngươi xem hiểu?"
Nhìn thấy Sở Mộ thất thần nhìn vào điêu khắc, Mục Thanh Y nghi ngờ hỏi.
Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ mình thất thần lại giống như đau khổ suy tư?
Mục Thanh Y hỏi một câu này đã chứng minh nàng xem không hiểu. Nhưng mà hai người hao phí thời gian hai tháng mới đi đến nơi này, nếu như xem không hiểu chẳng phải là tốn công vô ích?
"Tinh tinh!"
"Tinh tinh tinh ~~~!"
Lúc này Phược Phong Linh ở trong không gian Hồn sủng đột nhiên phát ra thanh âm hưng phấn, yêu cầu Sở Mộ thả nó ra ngoài.
"Ngươi có thể đọc hiểu?"
Sở Mộ kinh ngạc dùng hồn niệm hỏi một câu, sau đó vội vàng triệu hoán Phược Phong Linh ra trước mặt mình.
"Tinh tinh tinh ~!"