"Mở cửa ra!"
Thiên Cơ quay đầu lại nói với Đằng Lãng.
Đằng Lãng cũng không giãy dụa vô ích. Hắn chậm rãi đi tới trước Càn Khôn Băng Môn, mặc dù đã bị ép buộc tới đây nhưng thời điểm nhìn thấy Băng môn huyền bí tổ tiên để lại, trong lòng hắn vẫn kích động không dứt.
Có lẽ Đằng Lãng nhận ra văn tự trên cánh cửa, hắn từ từ ghi nhớ cẩn thận, sau đó lẩm bẩm niệm chú ngữ thúc đẩy văn tự cổ xưa lần lượt di chuyển. Cuối cùng những hình điêu khắc trên Băng môn rực sáng, một luồng khí tức cường đại bỗng nhiên phóng thẳng ra ngoài.
"Kẽo kẹt… kẽo kẹt..."
"Rắc rắc rắc!"