"Ngươi cho rằng Thiên Cơ là thế gia đại tiểu thư muốn gặp là gặp sao? Chủ yếu còn phải nhìn tâm tình của nàng, thương thế đã hồi phục chưa! Ngươi kiên nhẫn kém như thế làm sao thành đại sự? Trước kia có không ít người vì muốn gặp Thiên Cơ chờ chực bên ngoài điện một, hai năm là chuyện bình thường. Chúng ta mới chờ bao lâu… "
"Hai vị, điện hạ mời!"
Đằng Lãng còn chưa nói hết lời, một Cơ nữ nhỏ tuổi nhất bỗng nhiên xuất hiện ra hiệu cho bọn họ đi theo mình.
Nói xong câu đó, nàng trực tiếp xoay người đi ra ngoài sảnh, cũng không quản hai người có theo hay không, bước chân không nhanh không chậm đi về phía hậu điện.
"Đám nữ nhân thuộc hạ Thiên Cơ đúng là … người nào người nấy đều kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vung rồi."
Đằng Lãng vô cùng bất mãn nói thầm một câu.
"Ờ, đồng cảm, đồng cảm, ha ha ha!"