"Ngươi thi triển Mê Hoặc thuật với thủ hạ của ta, tại sao chúng nó chịu thức ngươi?"
Bản thân Ma Nhân không biết tại sao mình lại có cảm giác chán ghét với những nữ tử vẻ ngoài thùy mị và thánh khiết.
"A? Ta… ta không có thi triển hồn kỹ, đây… đây là thiên phú Thế Chủ Thụ giao cho ta, vạn vật tôn kính Thế Chủ Thụ, tôn nó làm thần linh. Ta khi còn bé được Thế Chủ Thụ nuôi nấng trưởng thành, trên người có khí tức của nó, bởi vì vạn vật trên thế gian tôn kính Thế Chủ Thụ, cũng sẽ đối xử với ta thật tốt."
Tiểu mỹ nữ hoảng sợ một trận, vội vội vàng vàng nói rõ hết thảy tình huống cho vị Vương kỳ quái này biết.
Trái tim tiểu mỹ nữ đập loạn xạ, nàng sống cũng được mười mấy năm rồi. Ngoại trừ những cường giả nhân loại dã tâm bừng bừng ra, đây là lần đầu tiên nàng bị Hồn sủng sinh ra địch ý và chất vấn.
Ma Nhân nghe không hiểu tiểu thiếu nữ đang nói cái gì, về phần linh khí đúng là có chỗ tốt. Tựa hồ nó có tác dụng làm êm dịu đầu óc hắn, giảm bớt sự rối loạn và thanh tĩnh hơn vài phần.
Tiểu mỹ nữ thấy Vương lại không để ý tới mình rồi, đành phải cẩn thận lui xuống, trong lòng âm thầm tự nhủ:
“Vị Vương này đúng là kỳ quá đi, sao lại nói tiếng nhân loại lưu loát vậy chứ? Chẳng lẽ trước kia nó là Hồn sủng của cường giả nhân loại?”
"Rống!”
Một tiếng gầm thét xé toang màn đêm yên tĩnh, âm bạo truyền khắp rừng Phong khiến cho cây cối nghiêng ngã, chim chóc kinh hoảng bay lên xào xạc.
Tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi đang dựa vào cánh tay Bạch Yểm Ma từng bị thương ngủ ngon lành, thanh âm gào thét đánh tới làm nàng bàng hoàng thức tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Nàng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà thôi, không biết đã trải qua sóng gió kinh khủng cỡ nào lại bị tâm lý ám thị mạnh mẽ như thế.
Lúc này mười đầu Bạch Yểm Ma đồng loạt đứng lên, ánh mắt chúng nó nhất trí rơi vào vị trí Vương cạnh gốc cổ thụ.
Ma diễm trắng bạc bốc cháy hừng hực, Vương hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua rừng Phong nhìn tới một cái Thú ảnh to lớn đang di chuyển trên không trung.
"Bảo nó câm miệng!"