"Chẳng lẽ nó chạy trốn?"
Sở Mộ nghĩ thầm.
Nhưng Sở Mộ lập tức hủy bỏ suy đoán này, hắn tin tưởng vào năng lực cảm giác của mình tuyệt đối không sai, Ti Dạ Chiến Hoàng khẳng định còn ở phụ cận.
Ánh mắt lại quét qua một lần nữa, Sở Mộ liếc thấy cái bóng Trấn Yêu Bi có vẻ là lạ, đặc biệt là bóng râm dưới hồ nước âm u hơn những chỗ khác.
Sở Mộ thả ra lĩnh vực Bán Ma bao trùm toàn bộ Trấn Yêu Bi, dưới tình huống bình thường bốn bề không thể nào xuất hiện bóng dáng. Cho dù xuất hiện cũng nhất định mờ nhạt, thế mà cái bóng Trấn Yêu Bi lại đen tối khác thường. Hẳn là Ti Dạ Chiến Hoàng tạo ra giả cảnh ẩn núp ở trong đó, nhằm kéo dài thời gian ngưng tụ Hắc Ám đấu bồng.
Khóe miệng Sở Mộ cong lại hiện lên một nụ nụ cười tà dị, một ngón tay vươn ra điều khiển ma diễm tụ tập tới chỗ Trấn Yêu Bi.
Ma diễm tụ tập càng nhiều uy lực càng mạnh, Sở Mộ canh chuẩn thời gian Ti Dạ Chiến Hoàng ngưng tụ áo choàng bóng tối. Thời điểm Ti Dạ Chiến Hoàng sắp sửa hoàn thành, Ma Diễm Hải chung quanh đột nhiên khuynh đảo, biển lửa ma diễm cuồn cuộn đổ ập xuống Trấn Yêu Bi.
Linh hồn ma diễm bàng bạc cũng đủ để thiêu đốt linh hồn Ti Dạ Chiến Hoàng thành tro bụi, lực lượng chấn nhiếp tinh thần đột ngột tăng cao. Ti Dạ Chiến Hoàng bị công kích bất ngờ cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát ra khỏi cái bóng Trấn Yêu Bi, biến thành bóng đen chạy trốn về phương xa.
Cánh tay còn lại của Sở Mộ ngăn chặn một phương hướng khác, ma diễm dần dần ngưng tụ tạo thành xu thế bao vây Ti Dạ Chiến Hoàng vào giữa.
"Gào ~!"
Ti Dạ Chiến Hoàng gầm lên thống khổ.
Linh hồn ma diễm có lực sát thương kinh khủng, vừa đốt cháy thân thể vừa hủy diệt linh hồn.
Thân thể Ti Dạ Chiến Hoàng lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại có ma diễm bùng nổ trên người nó đào ra lỗ thủng thật to. Đám Hồn Hoàng bên trong Thánh điện nhìn thấy Ti Dạ Chiến Hoàng bị ma diễm hành hạ thừa sống thiếu chết, trong lòng chợt có cảm giác kích động vạn phần, mở miệng hô to phấn khởi.