Sủng Mị

Chương 821: Ý chí viễn cổ


Chương trước Chương tiếp

Giải quyết xong Lãnh Liên, Sở Mộ lập tức lên đường chạy tới Phược Phong Linh Trấn Yêu Bi.

Mới đi được nửa đường, Sở Mộ đụng phải Đoạn Dịch lo âu bất an, trải qua song phương biểu lộ thân phận lẫn nhau, Đoạn Dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bởi vì Thiên Lộ bị trộm không có cách nào thức tỉnh Thánh sủng Phược Phong Linh, cho dù sống sót đi ra ngoài, cả đời Đoạn Dịch cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Thế là ba người nhập bọn lên đường, Sở Mộ không có để cho Đoạn Dịch và San tiểu thư chờ đợi bên ngoài, mà hắn đề nghị tất cả mọi người cùng nhau đi tới trước Trấn Yêu Bi.

"Chẳng lẽ ngươi không định đi cùng chúng ta?"

San tiểu thư nghi ngờ hỏi.

Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng San tiểu thư bắt buộc phải thừa nhận Sở Mộ tĩnh táo và cơ trí, trong nhóm thanh niên đồng lứa có rất ít Hồn sủng sư làm được như thế. Nếu có hắn trấn thủ thì tỷ lệ thức tỉnh Thánh sủng sẽ cao hơn rất nhiều.

"Ta bị đám người kia gắn lên một đạo tinh thần ấn ký, không lâu sau sẽ có người dẫn theo sinh vật đầu lĩnh giết tới đây Ta lưu lại với các ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì, lại còn mang tới nguy hiểm rất lớn. Bây giờ thừa dịp ta hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, các ngươi đi trợ giúp những người khác thức tỉnh Thánh sủng. Như thế chúng ta mới có hi vọng chiến thắng."

Sở Mộ chậm rãi nói.

Đoạn Dịch cũng không nói nhiều, giao Thiên Lộ vào tay Sở Mộ, mở miệng nói:

"Ngươi đã có kinh nghiệm hoàn thành chú ngữ giải khai phong ấn, vậy thì nhiệm vụ thức tỉnh Thánh sủng Phược Phong Linh giao cho ngươi. Bây giờ chúng ta đi tới Trấn Yêu Bi kế tiếp."

Đoạn Dịch rất tín nhiệm Sở Mộ, nếu không có người này có lẽ Thiên Lộ cũng không thể trở về nhanh như vậy.

Đoạn Dịch và San tiểu thư dặn dò vài câu, Sở Mộ quyết định lưu lại đối phó sinh vật đầu lĩnh và hắc thủ phía sau màn. Hai người bọn họ hầu như không có một chút tác dụng, việc cấp bách nhất lúc này chính là thức tỉnh những Thánh sủng còn lại.

Trước khi đi, San tiểu thư đi tới gần Sở Mộ, mặt mày nhăn nhó thật lâu mới nói:

"Một mình ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, cám ơn ngươi vẫn luôn cứu ta."

"Ừ!"

Sở Mộ khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người bước vào hồ nước.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...