Sở Mộ nhếch miệng cười tà, giờ phút này sự tự tin đã quay trở lại với hắn.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn tới đại quân sinh vật thủ giới và sinh vật bị phong ấn đang xông ra ngoài thành trì, hiện tại thanh âm đại địa chấn động lọt vào tai hắn chẳng khác gì âm nhạc du dương, sướng đến tê người.
Còn tiểu Chập Long? Nó đang thấy vô số món ăn thơm ngon bay tà tà về phía mình. Nhìn thấy luồng hủ khí nồng nặc dần dần tiếp cận, nó biểu hiện cực kỳ khoa trương, chậm rãi lè lưỡi ra liếm mép, âm thầm chờ đợi …
"Rống rống rống!"
Tiểu Chập Long khí phách mười phần, bay thẳng đến chỗ đám sinh vật kia phát ra một tiếng long ngâm, bày ra thái độ ‘hữu hảo’.
Đám sinh vật hung tàn kia không còn cảm thấy khí tức của Sở Mộ và San tiểu thư, con nào con nấy lộ vẻ mờ mịt, tốc độ dần dần chậm lại.
Tìm không ra khí tức nhân loại, chúng nó hiển nhiên không còn lý do truy đuổi tới đây. Về phần đầu Long tộc hủ khí nồng đậm lại càng không thành vấn đề. Dưới tình huống không bị trêu chọc, chúng nó sẽ không chủ động công kích một đầu Hồn sủng cường đại như thế, vừa nhìn qua cũng biết đó là lão đại bị phong ấn thời gian dài dằng dặc rồi.