Hai mươi năm sau rời khỏi nơi này cũng đã tiến vào thời kỳ già yếu, liệu nàng có thể hòa nhập với thế giới bình thường được không? Rất có thể hai mươi năm sau, Cẩn Nhu công chúa sẽ biến thành một người hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Thời gian là phương thuốc trị thương quý giá, nhưng nó cũng lấy đi một thứ vô cùng quan trọng của con người. Đó là sức sống, cũng là thứ trọng yếu nhất của một sinh mạng tồn tại trên đời này.
Sở Mộ không thể trơ mắt nhìn Cẩn Nhu công chúa bị giam cầm trong tù ngục hai mươi năm, trong lòng hắn lúc này bỗng nhiên sinh ra cảm giác chua xót.
"Vậy ta đi trước!"
Sở Mộ nhận thấy Cẩn Nhu công chúa không muốn nói nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ có thể trở về rồi tìm cách giúp nàng sau.
Cẩn Nhu công chúa khẽ gật đầu, nhưng nàng vẫn giữ vững tư thế ngó ra mặt hồ.
Sở Mộ nhìn thân ảnh Cẩn Nhu công chúa thêm mấy lần, trong lúc xoay người rời khỏi để lại một câu:
"Ngươi không nói gì, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Ngươi ở lại cẩn thận, nhớ giữ mình!"
Sau khi nói xong, Sở Mộ trực tiếp đi tới chỗ Hoàng Liên Anh đang chờ đợi.
Hoàng Liên anh thấy Sở Mộ đi tới lập tức tiến lên nghênh đón:
"Sở đại nhân có đầu mối gì không?"
"Nàng không nói nhiều lắm, chưa có đầu mối nào hết!"
Sở Mộ lắc đầu nói.
Vị trí ven hồ.
Sau khi Sở Mộ rời khỏi lưu lại câu nói kia, ánh mắt Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nàng xoay người định gọi Sở Mộ trở lại nhưng không có đủ dũng khí làm điều đó.
"Ngươi không thể giúp ta, cũng không giúp được ta, chỉ cần giúp ta bảo vệ bí mật là được rồi."
Cẩn Nhu công chúa lẩm bẩm tự nhủ.
Cẩn Nhu công chúa đưa tay tháo khăn che mặt, ngồi xuống bên hồ nhìn gương mặt của mình phản chiếu dưới đáy nước.