Thủ sơn đệ tử thấy Sở Mộ không nhịn được vội vàng nói.
"Hồn Điện?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm kỳ quái tại sao thành viên Hồn Điện lại chạy đến nơi này.
Gã thủ sơn đệ tử đúng là không để Sở Mộ chờ lâu, chỉ chạy đi một lát đã dẫn theo một thiếu niên và một nam tử trung niên đi tới, tốc độ quả nhiên rất nhanh.
"Phó lệnh cấp mười, lại là một người thanh niên? Không có khả năng, Phương Trạch ít nhất phải hơn nửa năm mới ra ngoài được."
Thiếu niên vừa đi vừa nói chuyện.
Thế nhưng, thời điểm thiếu niên kia tới gần, liếc mắt một cái nhìn thấy Sở Mộ đột nhiên ngây ngẩn cả người, cặp mắt hắn ngó chừng Sở Mộ thật lâu, miệng mồm lẩm bẩm y như trúng tà.
Nam tử trung niên cũng đang đánh giá Sở Mộ, nhưng hắn tỏ vẻ kinh ngạc mà thôi, coi như là trấn định hơn thanh niên rất nhiều.
"Ngươi là Sở Thần?"
Hồi lâu sau, thiếu niên kia rốt cuộc kêu lên một tiếng.
Ánh mắt hắn rất cuồng nhiệt, tựa như thấy được thần tượng của mình vậy, vô cùng kích động chạy đến trước mặt Sở Mộ, chân tay luống cuống không biết nên để đâu cho tốt.
Sở Mộ nhìn thiếu niên này đi tới gần mình, trải qua đánh giá một phen mới nhớ ra thiếu niên này là đệ đệ Đình Lan, hình như tên là Đằng Hải.
Thiếu niên này đúng là Đằng Hải, đệ đệ Đình Lan. Ban đầu Đằng Hải vẫn luôn sùng bái Tân nhân vương Lạc Bành, căn bản không hề để mắt tới Sở Mộ.
Nhưng mà sau đó Sở Mộ một đường thẳng tiến, đánh từ bậc thang thứ ba cho tới bậc thang thứ nhất rồi trở thành nhân vật quan trọng chạm tay là bỏng. Điều này làm cho thiếu niên Đằng Hải thay đổi cách nhìn với Sở Mộ triệt để, về phần Lạc Bành đã bị hắn vứt ra sau ót. Ngược lại không ngừng thông qua Đình Lan tìm hiểu tin tức Sở Mộ, hiển nhiên là muốn lấy hình tượng Sở Mộ làm chuẩn để phấn đấu rồi.