Đêm khuya, thời điểm mọi người đã ngủ say, từ bên trong căn phòng tộc trưởng truyền ra thanh âm của phụ nữ:
"Thiên Hằng, tại sao cười cảđêm vậy? Ngay cả ngủ cũng vui mừng, đã lâu không thấy chàng vui như thế."
"Ha hả, Sở gia chúng ta có đại hỉ."
Về phần Sở Thiên Lâm cũng lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Mỗi lần nghĩđến Sở Mộ có thực lực cường đại như thế, có thể giải quyết triệt để vấn đề lớn nhất của gia tộc là Sở Thiên Lâm hưng phấn không nói nên lời.
Nhớ ngày trước, Sở gia một mực cung kính đối với những cao thủ có Hồn sủng cao đẳng cấp quân chủ, lúc nào mời bọn họ cũng mất một số tiền lớn, lại còn phải ăn nói khép nép nhìn vào sắc mặt đối phương.
Sở Thiên Lâm biết những người kia tâm cao khí ngạo, thật ra trong lòng rất xem thường Sở gia.
Ngày mai đám người kia sẽ tới Thất Sắc thành, khẳng định sẽ tự cao tựđại bắt Sở gia cung phụng hết mức có thể.