Hồi lâu sau tiếng động dần dần an tĩnh xuống, Thiên Thính không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, lúc này có lẽ chiến đấu đã kết thúc rồi.
Hắn lập tức niệm chú ngữ triệu hồi chủ sủng đắc lực của mình, Khải Nha Vương.
Tuy Khải Nha Vương là Thú hệ Hồn sủng nhưng vách núi dựng đứng không thể nào làm khó được nó. Khải Nha Vương dùng móng vuốt cắm vào đá núi leo lên từng bước từng bước, căn bản không cần tốn nhiều sức.
Thiên Thính bày ra bộ mặt lo lắng xuất hiện tại Vong Giới môn.
Thiên Thính hạ thủ rất dứt khoát, vì không muốn lưu lại người sống. Hắn khống chế Khải Nha Vương chạy tới khu vực phụ cận Vong Giới môn, mục tiêu là đám người đánh trận giả kia.
Những người này phải bị diệt trừ sạch sẽ, Thiên Thính không thể lưu lại bất kỳ người nào bất lợi đối với mình, bọn họ chính là nhược điểm trí mạng của hắn.
Thủ hạ Trình Khương có thực lực trên dưới cấp quân chủ, nhân mã song phương chiến đấu cực kỳ hoành tráng, các loại kỹ năng hoa mỹ nhất lần lượt nổ tung chiếu sáng bầu trời đêm. Lúc này đã có không ít thi thể nằm la liệt dưới đất, đây là bằng chứng để bọn họ giá họa cho Sở Mộ.
Trình Khương là người thông minh, biết Sở Mộ có thù oán với Khương Nghĩa Đằng, Lục Sam Ly và Tinh Dương. Cho nên hắn tìm giết một số thành viên Yểm Ma cung rồi vứt ở chỗ này, hơn nữa còn lưu lại một vài dấu hiệu kỹ năng Yểm Ma công kích. Đám người Hồn Điện sẽ không thể nào chuyển mục tiêu hoài nghi lên đầu hắn.
"Tốt lắm, tương đối ổn rồi. Chúng ta có thể kết thúc công việc, hiện tại chỉ chờ đội ngũ thành vệ tới đây."
Gã nam tử đầu lĩnh đeo mặt nạ màu đỏ nói.
"Ừ, rút lui đi, đại ca hẳn là giải quyết xong rồi."
Đầu lĩnh nhóm đối diện nói.