"Thiên Thính để ta lo, nhưng nếu Hồn Minh phái ra cường giả ẩn giấu không chỉ ngươi gặp phiền toái, mà Hồn Điện chúng ta cũng ứng phó rất khó khăn. Tốt nhất là giao trả đồ vật cho bọn họ."
Nguyên lão trầm giọng nói.
Thật ra nguyên lão có thể đoán được đồ vật làm cho Minh chủ lưu ý nhất định là cực kỳ trọng yếu, tamụ thời chỉ có thể tìm biện pháp trì hoãn thời gian mà thôi. Nếu thật sự chọc giận Minh chủ thì không ai chống nổi lửa giận của hắn.
"Không được, nó đã ký kết hồn ước với ta rồi."
Sở Mộ nhanh chóng trả lời nguyên lão.
Nguyên lão biểu hiện ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thất kinh hồn vía, chẳng lẽ thật sự là đầu Thất Tội Hồ?
Nguyên lão không có giao lưu với Sở Mộ quá nhiều, chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người lại nói với Thiên Thính:
"Ta sẽ nói vài lời với hắn, yên tâm, đồ vật của Minh chủ nhất định sẽ dâng lên."
"Lại chờ? Nguyên lão, hình như ngươi không thèm chú ý lời nói của Minh chủ rồi?"
Lần này thái độ Thiên Thính đã cứng rắn hơn một chút.
Chuyện này đã kéo dài quá lâu, Thiên Thính đã không thể đợi thêm được nữa.
"Sở Thần trẻ tuổi khí thịnh, không quan hệ biết lợi hại trong đó, ta nhất định sẽ nhắc nhở hắn hiểu ra vấn đề, đồng thời chủ động giao ra đồ vật kia. Làm như vậy sẽ không tổn thương hòa khí, hơn nữa đồ vật bây giờ không có ở trên người hắn, Sở Thần biết nó vô cùng quý giá nên đã giấu kỹ rồi, còn phải mất chút ít thời gian đi lấy lại. Hay là ngươi trở về phủ trước đi, ít lâu nữa ta sẽ đích thân đưa hắn tới phủ giao đồ."
Nguyên lão cười lên ha hả, giọng nói cũng rất thật tình.
"Hừ, ngày mai đã là kỳ hạn cuối cùng của Minh chủ, nếu không giao ra, ta đành phải bẩm báo Minh chủ để lão nhân gia tự mình tới giải quyết."
Thiên Thính hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi.