Còn dư lại một đuôi đang bảo vệ Cẩn Nhu công chúa và Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ.
Nói cách khác, tất cả mọi người và Hồn sủng đều được bảo hộ an toàn tuyệt đối, lực lượng Hủy Phong không thể địch nổi lại mất đi tác dụng triệt để.
"Đây... đây là chuyện gì?"
Diệp Hoàn Sinh ngơ ngác nhìn xuống cái đuôi đang quấn lấy mình, loáng thoáng cảm giác tương đối quen thuộc.
Diệp Khuynh Tư cũng đã mở mắt ra, vốn là đã tiếp nhận tử vong nhưng không nghĩ tới còn chưa cảm nhận được đau đớn hay thống khổ, ngược lại nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
"Không có chết?"
Diệp Khuynh Tư thấp giọng lẩm bẩm.
"Phong ấn mở ra rồi!"
Cẩn Nhu công chúa nở nụ cười thê lương.
Thời điểm lực lượng hủy diệt đánh tới, hàng rào phong ấn cũng bị cưỡng bức phá vỡ. Cẩn Nhu công chúa chưa bị cuồng phong cuốn đi đã nhìn thấy được một thân ảnh kiên cường khống chế một con Hồn sủng cường đại nhảy vào trong cơn bão Hủy Phong.
Sau đó chính nó bảo vệ ở huynh muội Diệp gia và tất cả Hồn sủng an toàn thoát khỏi nguy cơ hung hiểm kia.