Tổng cộng 12 gã tù nhân cấp bảy đều nhận lấy hậu quả đúng như lời Sở Mộ nói lúc trước. Hắn không cho mấy gã tù nhân được chết như người bình thường, bất kỳ tên nào bị thương ngã xuống đều rơi vào tình trạng thân thể tan nát, linh hồn cạn kiệt. Mỗi lần Sở Mộ và Cửu Vĩ Viêm Hồ xuất hiện nhất định sẽ có một gã tù nhân chết thảm dưới hung trảo.
"A…"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai tựa như không bao giờ ngừng lại. Trước đó không lâu, đám tù nhân dữ tợn làm cho người khác sợ hãi, tiếng cười đáng căm hận còn văng vẳng bên tai Đình Lan làm cho nàng mất đi lý trí. Nhưng mà lúc này toàn bộ tù nhân đã nhận lấy trừng phạt thích đáng, từng người một tử vong trong sợ hãi tột độ, tiếng cười tàn bạo biến thành kêu rên thảm thiết và thanh âm cầu khẩn yếu ớt.
Mà hết thảy những điều này chính là vì gã nam tử cả người tỏa ra sát khí nồng đậm kia.
Trước cảnh thứ bảy Đình Lan vẫn cho rằng thực lực Sở Mộ nhiều nhất chỉ tương đương với đám người Thượng Hằng mà thôi, nhưng bây giờ nàng đã tận mắt thấy được thực lực chân chính của gã nam tử nổi danh luyện công cuồng này.
Ở trong nhận thức của Đình Lan, ngay cả đám người Ly Triển, Thượng Hằng cũng khó lòng đối kháng đám tù nhân đông đảo này, thế mà hiện ra ở trước mắt nàng là một đám người nhu ngược để mặc cho Sở Mộ tùy ý xâm lược, tính mạng nhỏ yếu và hèn mọn tới cực điểm. Những gã tù nhân còn sống đã bị ám ảnh tử vong bao phủ triệt để, hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng. Cả đội hình Hồn sủng sư trung niên lại bị một gã thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi hù dọa vỡ gan nát mật, thậm chí dù có muốn chạy trốn cũng không thoát.