Sủng Mị

Chương 620: Bản tính máu tanh-Nộ sát tù nhân


Chương trước Chương tiếp

"Ly Triển."

Đình Lan ngây dại, cặp mắt nhìn xuống Ly Triển phía dưới đã bắt đầu ướt át.

Thân ảnh Ly Triển dần dần biến mất trong vòng vây đám Hồn sủng tàn bạo. Bởi vì Ly Triển thi triển kỹ năng trì hoãn thời gian giúp cho Đình Lan chạy trốn đã khiến cho tất cả tù nhân tức giận, cả đám đồng loạt xông lên muốn bằm nát Ly Triển ra thành trăm mảnh.

Các loại kỹ năng phát ra quang mang rực rỡ, hai mươi mấy con Hồn sủng cùng nhau phát động công kích về phía Ly Triển và Hồn sủng của hắn.

Trong đó có không ít kỹ năng đã đạt đến uy lực cấp chín, thực lực bản thân Ly Triển cường thịnh trở lại cũng không có cách nào ngăn cản nổi thế công ào ạt như vậy.

"Ù ù ù ù!"

Cả khe vực chấn động kịch liệt như muốn nứt ra bất kỳ lúc nào, đông đảo kỹ năng đánh xuống đã hoàn toàn thôn phệ Ly Triển và ba con Hồn sủng vào trong làn sóng hủy diệt.

"Ầm ầm ầm!"

Một mảng núi đá bỗng nhiên rời ra lăn xuống khe sâu phát ra tiếng vang trầm thấp, trong lúc đó năng lượng xung kích vẫn không ngừng càn quét bốn phía.

Lực lượng công kích kinh khủng như thế, trừ phi phòng ngự đạt tới cấp chín hậu kỳ, nếu không căn bản không có cách nào sống sót.

Tiếng nổ vang ầm ầm muốn đánh thủng màng nhĩ Đình Lan, thậm tới nàng không còn nghe được thanh âm gì nữa. Lúc này vẻ mặt Đình Lan đã hoàn toàn ngây dại, cả người cứng ngắc như pho tượng băng.

Đình Lan làm sao cũng không nghĩ tới Ly Triển lại lừa gạt nàng như thế, hơn nữa kết quả lừa gạt nàng chính là người nam nhân này tự mình thừa nhận hết thảy cỗ lực lượng hủy diệt kia. Đây là một lời nói dối tàn khốc và đẹp đẽ thấu tận tâm can, trái tim nàng như đang vỡ vụn thành từng mảnh.

"Ha ha ha ha!"

Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dần dần giảm xuống, tiếng cuồng tiếu của đám tù nhân bắt đầu vang lên.

"Thật là một tên ngu xuẩn, trực tiếp đầu hàng không phải là yên ổn hơn sao!"

"Đúng vậy, ha ha, chính là một cô nàng mà thôi, nữ nhân lúc nào chẳng có? Thời điểm nên dứt khoát thì phải dứt khoát, cái tên tuổi trẻ này đầu óc có vấn đề, không biết cái gì gọi là không từ thủ đoạn."

Hiện ra trước mắt đám tù nhân là thi thể Ly Triển nằm dưới đống đá vụn, thanh âm cười nhạo vẫn vang lên không ngớt.

Ly Triển là tuyển thủ bậc thang thứ hai, thực lực xếp hạng thứ ba trong nhóm thanh niên đồng lứa tại Hồn Điện cho nên tiền đồ tươi sáng không thể đo lường nổi. Ngay cả đám tù nhân cũng biết chỉ cần cho hắn trưởng thành thêm mấy năm, có lẽ tuyển thủ này có thể giày xéo bọn họ dễ dàng, hơn nữa còn là chiến thắng tuyệt đối.

Chỉ tiếc là chấp niệm quá cứng ngắc rồi, mà điều đó tương đương với giao tính mạng của mình cho người khác.

Thật ra đám tù nhân này đã sớm quên sạch hai chữ đạo đức rồi, bọn họ sẽ không bao giờ quan tâm đến tính mạng con người. Vì vậy ở trong mắt đám người này, hành động xả thân cứu người của Ly Triển quả thực là cực kỳ ngu xuẩn.

Đám tù nhân cười cợt khiến cho Đình Lan tức giận run rẩy toàn thân, tức giận đã thiêu đốt lý trí của nàng triệt để.

"Các ngươi … cái đám ác đồ này, ta sẽ giết sạch các ngươi!"

Đình Lan gào lên bi thống.

Chú ngữ lập tức vang lên, lúc này Đình Lan đang muốn lao xuống giết mấy tên tù nhân không có nhân tính kia, muốn báo thù cho Ly Triển đã hi sinh vì mình.

Gã tù nhân cầm đầu thấy Đình Lan ở giữa không trung đang niệm chú ngữ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

Hắn là người dẫn đầu cười nhạo Ly Triển, mục đích chính là vì kích thích Đình Lan ở trên không trung, làm cho nàng mất đi lý trí bay xuống chiến đấu.

Quả nhiên là nữ nhân này mất đi lý trí, nàng đã quên mất thực lực mình không có cách nào chống lại nhiều tù nhân như vậy.

"Vù vù vù!"

Bỗng nhiên một trận thanh âm kỳ lạ từ trên cao truyền xuống.

Một thân ảnh màu đen xẹt qua đỉnh đầu đám tù nhân và Hồn sủng lưu lại bóng ma hắc ám mờ nhạt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...