Gã hộ vệ kia nói.
"Tù nhân như vậy tại sao không áp giải đến Huyền Kiếp tù ngục, còn đặt ở Mê Cung tù ngục làm gì?"
Trưởng lão Hồn Điện nhíu mày hỏi.
"Chuyện này… thuộc hạ không biết, trọng tài chính hi vọng các vị thủ tịch nhanh chóng quyết định chủ ý."
Gã hộ vệ nói.
"Phong ấn hắn ba hồn, dưới tình huống đơn khống cho dù hắn tà niệm nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhân cơ hội này để cho đám tuyển thủ bậc thang thứ hai giải quyết hắn, tránh cho lãng phí khẩu phần lương thực."
Yểm Ma cung Diệp Đào phất tay áo, trực tiếp hạ quyết định dùm cho ba người khác.
Gã hộ vệ đầu tiên là nhìn thoáng qua trưởng lão Yểm Ma cung Diệp Đào, sau đó lại nhìn sang ba vị thủ tịch khác trưng cầu ý kiến.
"Cứ làm theo ý Diệp trưởng lão, phong ấn hắn ba hồn, đồng thời phong ấn những sinh vật cá thể thực lực vượt qua chín đoạn sơ giai - trung đẳng quân chủ. Sau khi hoàn thành trực tiếp ném vào Thiên Thọ sơn để hắn tự sinh tự diệt." Thiên Thính nói.
Trưởng lão Hồn sủng cung và trưởng lão Hồn Điện cũng không có ý kiến gì, tất cả tù nhân tiến vào Thiên Thọ sơn đều thuộc hàng ngũ trung niên đồng lứa, nhưng không thể coi là cường giả trong tầng lớp đó. Huống chi mỗi tù nhân đã bị phong ấn hai hồn nên mức độ nguy hiểm đã giảm xuống thấp nhất. Xem như tạo thành trở ngại cho các tuyển thủ bậc thang thứ hai mà thôi, còn chưa đến trình độ ứng phó không nổi.
Gã hộ vệ thi lễ một cái rồi thối lui ra khỏi hoa viên, chạy đi truyền đạt ý tứ của các vị thủ tịch cho nhóm trọng tài chính tại cảnh thứ tám.
"Thời gian hình như sắp tới rồi, phái đám hộ vệ vào Thiên Thọ sơn đi!"
Trưởng lão Hồn sủng cung Hải Thu ngẩng đầu nhìn trời một lát, chậm rãi nói.