"Công chúa, ngài nói nữ nhân che mặt kia hả?"
Nữ hộ vệ của Cẩn Nhu công chúa cảnh giác nhìn sang một nữ tử ánh mắt mơ hồ đang ngồi trên bãi cỏ.
Bên cạnh nữ tử kia có hai Hồn sủng sư danh tiếng không nhỏ trong hàng ngũ bậc thang thứ hai, phía sau nàng là Trầm Dịch Thành toàn thân nám đen, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.
Lúc này ánh mắt nữ nhân kia cũng đang ngó chừng Cẩn Nhu công chúa, từ trong ánh mắt của nàng không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng mà chính cái loại ánh mắt vô hồn đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi khó thể diễn tả bằng lời.
Trong lòng Cẩn Nhu công chúa đang tồn tại oán khí rất lớn, bởi vì chính là nữ nhân này đã giết chết Nham hệ quân chủ làm cho nàng tổn thất một hồn.
Nhưng mà Cẩn Nhu công chúa biết mình không phải là đối thủ của nàng, thậm chí còn phải tùy thời đề phòng nữ nhân kia hạ thủ.
Cẩn Nhu công chúa rất thông minh, khi nàng tiến vào Thần Hồ cố ý gia nhập vào trận doanh Yểm Ma cung. Đồng thời thông qua lực ảnh hưởng của mình trong nhóm thanh niên đồng lứa, bắt đầu tập hợp một nhóm cường giả ngưỡng mộ ngồi sát bên cạnh.
Đám thanh niên cường giả này cũng đang đợi thành viên ban tổ chức đến, tất cả các thế lực đã ước định không phát sinh tranh đấu cho nên nơi này tạm thời bình an vô sự.
Thực lực nữ chủ thượng dĩ nhiên cường đại, nhưng Cẩn Nhu công chúa có thể khẳng định nàng tuyệt đối không dám biểu lộ thực lực của mình dưới tình huống đông người như vậy.
"Ngại nhiều người nhiều miệng sao? Có gan thì chạy tới thác nước Thần Hồ đi, nơi đó cao lắm chỉ có bảy người, cực kỳ thanh tịnh."
Một gã Hồn sủng sư bỗng nhiên đẩy nam tử che chắn trước mặt mình.
"Có ai biết những người đi tới thác nước Thần Hồ trước là ai không?"
Mấy người khác đề ra nghi vấn.