"Ngao ô ô ô!"
Mạc Tà cúi đầu xuống vực sâu gào thét thê lương, giống như là phát tiết cảm xúc trong lòng mình hoặc là muốn nhắn nhủ một thông điệp nào đó truyền xuống đáy vực.
Thanh âm vang vọng khắp vực sâu, lan truyền ra các ngõ ngách hang động và thông đạo hồi lâu không có tản đi.
Cẩn Nhu công chúa và Ly lão nhi cũng thấy Mạc Tà gào thét cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này Mạc Tà đã nằm gục trên mặt đất, cái đuôi của nó tản ra đặt Sở Mộ nằm lên đó.
Mạc Tà nhắm hai mắt lại, ai nấy cũng có thể cảm giác được tâm tình nó xuống thấp, không muốn giao tiếp với bất kỳ người nào.
Ly lão nhi chạy đến bên cạnh Mạc Tà muốn an ủi nó, nhưng thật ra lão cũng không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh nhìn xuống vực sâu.
---------
Dưới đáy vực sâu.
Một con Thiên Túc Ngô Công bụng trương to như cái nồi chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Nó mới vừa nuốt sống một sinh vật khá lớn, cho nên bây giờ cần phải tìm một địa phương nghỉ ngơi, chỉ cần tiêu hóa xong sinh vật này nói không chừng thực lực của nó sẽ tăng trưởng vài phần.
Khi đầu Thiên Túc Ngô Công này tìm thấy một địa điểm tối tăm thích hợp bắt đầu co rúc thân thể lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say dần dần tiêu hóa thức ăn trong bụng.
Thế nhưng đầu Thiên Túc Ngô Công này ngủ không được bao lâu thì cái bụng của nó bỗng nhiên phình lên kỳ lạ.
"Xẹt!"
Hai đạo trảo nhận sắc bén từ trong bụng Thiên Túc Ngô Công bắn thẳng ra ngoài.
Mặc Trảo lập lòe hàn quang, kỹ năng Thiên Liệt Trảo hung hăng xé rách bụng Thiên Túc Ngô Công. Ngay sau đó một thân ảnh màu đen chui ra ngoài.
"Tê tê tê!"
Con Thiên Túc Ngô Công bị rạch ngực, phá bụng gào lên thống khổ. Cặp mắt đò ngầu giận dữ không dám tin tưởng ngó chừng sinh vật kia, bởi vì thân thể đối phương vô cùng hoàn hảo, không có một chút vết thương nào cả.
Đầu Thiên Túc Ngô Công này rõ ràng nhớ là lúc nuốt sống sinh vật này thì nó đã thương tích đầy mình gần như hấp hối rồi, tại sao còn có năng lực công kích phá bụng mình chui ra?
Thiên Túc Ngô Công hình thể khổng lồ nhưng bị mổ banh ngực khẳng định không thể sống nổi.
Đầu Thiên Túc Ngô Công này không cam lòng giãy dụa thân thể, nhưng càng giãy dụa lại mất máu càng nhiều, tính mạng trôi qua càng nhanh.
Cuối cùng Thiên Túc Ngô Công co quắp vài lượt rồi thân thể cứng ngắc, hoàn toàn mất đi tính mạng.
"Tê tê tê!"
Đám Thiên Túc Ngô Công ở gần đó đã nhận ra động tĩnh khác thường ở nơi này, nhất thời mấy cặp mắt đỏ ngầu lóe sáng nhìn tới thi thể đồng bọn không hiểu tại sao tự nhiên chết đi.
Đám Thiên Túc Ngô Công phát hiện Chiến Dã tồn tại rất nhanh, mười mấy con Ngô Công gần nhất lập tức phát ra thanh âm đáng sợ, cử động thân thể bò tới.
"Rống!"
Chiến Dã gầm lên một tiếng trầm thấp.
Nơi này là sào huyệt Thiên Túc Ngô Công, Chiến Dã tự biết mình không phải là đối thủ của một tộc quần số lượng khổng lồ như thế.