Trước khi giám sát viên rời khỏi ít nhất cũng nói cho Sở Mộ biết phương hướng chính xác. Sở Mộ trực tiếp triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú bắt đầu hành trình xuyên giới của mình.
Đám cỏ dại ở chung quanh mềm dẻo và cứng cỏi, trong lúc Dạ Lôi Mộng Thú di chuyển đẩy bụi cỏ sang hai bên, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Sau khi băng qua khu rừng rậm rạp, tầm mắt phía trước bỗng nhiên trống trải hẳn lên, dõi mắt nhìn tới sẽ thấy một khu vực rộng lớn thoáng đãng. Cả vùng đất toàn là cỏ dại xanh mượt thấp bé, thỉnh thoảng làn gió thổi qua tạo thành rung động y như sóng gợn.
Cảnh tượng biến hóa đột ngột giống như là chính giữa rừng rậm xuất hiện một mảnh thảo nguyên vậy. Khung cảnh bình yên và tĩnh lặng tới cực điểm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Sở Mộ chỉ đi theo hướng đông, khi hắn dùng hồn niệm quan sát có thể phát hiện khu vực phía đông xa xăm có một sườn núi lưng chừng, vách đá hơi nghiêng nằm ngang theo hướng nam bắc kéo dài tới tận chân núi ẩn sâu trong rừng.
Sở mộ chỉ có thể nhìn thấy tới đó, nhưng hắn biết tại khu vực thảo nguyên không thể nào xuất hiện ao hồ hay thác nước, nếu muốn tìm kiếm địa phương có nước sẽ phải băng qua khu vực sườn núi kia.
"Ly lão nhi, đây là Mê giới nào?" Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Cái này hả? Hình như chưa từng thấy qua."
Ly lão nhi lập tức trả lời.
Nếu không có bất kỳ tin tức nào, Sở Mộ đành phải tiếp tục đi về phía đông, phía sau dãy sơn mạch liên miên kia hẳn là một Mê giới chân chính. Đi tới đó nhất định có thể tìm thấy mục tiêu cụ thể hơn, chỉ cần một đường hướng đông khẳng định sẽ tiếp cận khu vực Thần Hồ không xa.