Một đống lớn nghi vấn vang lên ở giữa đám người, mặc kệ bọn họ suy đoán thế nào đi nữa, trong lúc nhất thời vẫn không thể xác định được người nào thắng lợi. Nhưng chẳng biết tại sao, vào lúc này mọi người hơi nghiêng sang hướng Sở Mộ.
Bởi vì Sở Mộ bày ra khí chất làm cho người ta phải sợ hãi, mà điều này rõ ràng không giống như tư thế của một kẻ thất bại.
"Tương Chí đâu?"
San tiểu thư thấy Sở Mộ dần dần tiếp cận tường thành, mở miệng hỏi.
"Trên cầu đá Kính Kiếm sơn, ngươi cho người mang hắn trở lại đi."
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ tử tràn đầy ngạo khí này, lạnh nhạt nói.
"Ngươi đánh bại Tương Chí?"
San tiểu thư phất tay áo ra hiệu cho đội ngũ thủ vệ chạy đến Kính Kiếm sơn tìm kiếm Tương Chí.
Sở Mộ gật đầu nói:
"Nhiệm vụ thủ cảnh của ta đến đây kết thúc chưa?"
"Nguyên một ngày ngươi không cho bất kỳ người nào xông qua, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, chỉ mong ngươi có thể tiến vào mấy cảnh cuối cùng." San tiểu thư nói.
Lúc ban đầu San tiểu thư chỉ cảm thấy Sở Mộ là một thanh niên tính cách táo bạo tại bậc thang thứ ba, vượt cấp khiêu chiến mấy cảnh trước hẳn là hơi quá sức rồi. Không thể nghi ngờ chính là vì mục đích khoe khang thực lực của mình và giành lấy một số vinh quang nhất định. Nhưng ở trong nhận thức của nàng, thực lực cỡ đó chưa thể so sánh với cường giả chân chính của các thế lực lớn.
Nhưng mà trải qua đột phá cảnh lần này, San tiểu thư đã thay đổi cách nhìn đối với Sở Mộ. Ít nhất người này cũng có khí phách sánh ngang với nàng sáu năm trước, nếu như hắn có cơ hội tham gia Thiên Hạ Quyết lần thứ hai, vậy thì khẳng định có thể quét ngang tất cả tuyển thủ bậc thang thứ nhất.
Sở Mộ nhảy lên trên tường thành nhưng không muốn nói nhiều lời. Chỉ im lặng chờ đợi San tiểu thư tuyên bố kết quả.
Không bao lâu sau, đám thủ vệ đã vội vã khống chế Dực hệ Hồn sủng bay trở về.