Bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện một cường giả chân chính.
Tương Chí đã quen với tình cảnh trở thành trung tâm chú ý, rất tự nhiên niệm chú ngữ triệu hồi ra Dực hệ Hồn sủng, sau đó nhảy lên trên lưng Hồn sủng bay tới Vong Giới môn.
"Cái tên Thủ cảnh giả ma quỷ kia rốt cuộc kết thúc rồi."
"Tương Chí là thanh niên tối cường tại bậc thang thứ hai, coi như là Sở Thần kiêu ngạo cũng sẽ cho đi."
Ở trong mắt mọi người thì thực lực Hồn Điện Sở Thần quá mức cường hãn, chỉ có thanh niên tối cường tại bậc thang thứ hai mới có năng lực ép hắn xuống. Trận chiến kế tiếp sẽ không còn chênh lệch thực lực xa như vậy nữa, mà là một trận tỷ thí chân chính giữa hai thanh niên tối cường với nhau.
Ánh mắt Sở Mộ hờ hững nhìn tới La Vực môn Tương Chí đang chậm rãi bay tới.
Mặc dù Tương Chí là nanh vuốt của Trầm Dịch Thành, nhưng thực lực của hắn đúng là rất mạnh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tối cường trong bậc thang thứ hai. Một Hồn sủng sư địa vị cao như vậy chắc chắn là có chín đoạn Hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ. Sở Mộ không thể nào chiến thắng dễ dàng như mấy trận trước.
Dực hệ Hồn sủng nhẹ nhàng bay đến gần vị trí cây cầu đá của Vong Giới môn. Tương Chí đứng ở trên người Dực hệ Hồn sủng trực tiếp đối mặt với Sở Mộ.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hồn Điện Sở Thần, nếu như lần trước Trầm Dịch Thành không bị yếu thế, có lẽ chúng ta đã có một trận chiến oanh liệt."
Tương Chí lạnh nhạt nói với Sở Mộ, giọng nói vô cùng bằng phẳng: