Cho dù lửa giận trong lòng Sở Mộ bốc cháy cỡ nào, hắn vẫn luôn duy trì lý trí của mình. Bởi vì hiện tại tất cả Hồn sủng của hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của Thanh Chập Long cấp quân chủ đỉnh phong.
Cho nên Sở Mộ lựa chọn đè nén tâm tình, chôn sâu tức giận vào trong linh hồn. Đến khi nào có thời cơ, hắn sẽ xuất thủ giải cứu Thanh Chập Long không có linh hồn kia, cho dù trực tiếp giết nó cũng phải làm cho bằng được. Sở Mộ sẽ không thể tha thứ cho đám người Hồn Minh tàn ác kia, sẽ không để cho Thanh Chập Long bị tàn phá đau khổ như vậy. Ít nhất Sở Mộ cảm thấy Thiên Thương Thanh Chập Long nhìn thấy một màn này cũng sẽ hành động giống như mình.
Hồi lâu sau, Sở Mộ cất bước trầm trọng đi về phía đại môn Thánh vực.
Sau khi rời khỏi đại môn Thánh vực, Sở Mộ phát hiện trên mặt đám Thánh vệ lộ ra thần sắc bất mãn, hiển nhiên thái độ của gã nam tử khống chế Thanh Chập Long lúc nãy làm cho đội ngũ Thánh vệ cảm thấy bị khinh thường và không tôn trọng.
Thánh vệ là một trong những chức vị thần thánh nhất của Hồn Điện, từ xưa đến này bọn họ làm chuyện gì đều cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận. Rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng mà bọn họ lại bị gã nam tử Hồn Minh kia chọc giận, từ đó có thể thấy được thái độ của gã nam tử kia làm cho người ta chán ghét tới mức nào.
Thế nhưng, khi đội ngũ Thánh vệ phát hiện một người thanh niên khác đi ra khỏi đại môn, hơn nữa thấy rõ hình dạng của hắn, bọn họ lại kinh ngạc trợn mắt nhìn cho thật kỹ.
Bọn họ nhớ là thời gian trước có một thanh niên chừng hai mươi tuổi bước vào Đế Thánh thánh vực đột phá cảnh, lúc ấy có không ít thành viên Hồn Điện bao gồm cả lão Linh sư và Vũ điện chủ đi tới "tiễn đưa".
Mặc dù các Thánh vệ không nói nhưng mà bọn họ biết lần này Sở Mộ tiến vào Thánh vực hầu như không có khả năng đi ra. Thế mà bây giờ hiện ra ở trước mặt bọn là thân ảnh người thanh niên đó.