Gương mặt Diệp Khuynh Tư đỏ rực lên rồi, cặp mắt mỹ lệ động lòng người lộ ra đường nét thẹn thùng, bối rối, còn có một chút oán hận muốn đánh bay cái tên nam nhân ngu ngốc đi kèm lỗ mãng này. Cả gan lợi dụng nàng không để ý hành động điên cuồng như thế, làm cho nàng bây giờ xấu hổ không biết chui vào đâu cho tốt. Nơi này đang có mấy vạn cặp mắt nha! Diệp Khuynh Tư tình nguyện thân mật một chút với Sở Mộ trong khu rừng nhỏ trước đó không lâu, nhưng nàng không muốn bị ôm trước mặt nhiều người như vậy. Diệp Khuynh Tư là một nữ tử băng lãnh và rất trấn định, nhưng lúc này thật sự không thể nào bình tĩnh nổi, trong lòng cảm thấy ngại ngùng, oán hận không tìm được chỗ nào né tránh ánh mắt soi mói của đám người hiếu kỳ kia.
Diệp Hoàn Sinh ở bên cạnh dựng thẳng ngón tay cái về phía Sở Mộ, bộ dạng giống như là có chút hả hê.
Hai người Thượng Hằng, Triệu Thừa đang định chân thành chúc mừng Sở Mộ mấy câu, bất chợt thấy tình cảnh này cũng vô cùng thức thời im lặng đứng sang bên cạnh, nhưng hai tròng mắt mang theo một tia hứng thú nhìn cặp nam nữ kia.
Đình Lan vốn đã chuẩn bị đứng lên, nhưng thấy tình hình có vẻ không thích hợp liền từ bỏ ý nghĩ này, trong mắt nàng nhìn thấy Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư ôm nhau bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Cách đó không xa, Cẩn Nhu công chúa cười khẽ một tiếng, cái vẻ mặt này rất khó hiểu được nội tâm của nàng đang suy nghĩ chuyện gì.
Chỗ ngồi xa hơn nữa, sắc mặt Trầm Dịch Thành cực kỳ khó coi, phất mạnh ống tay áo âm trầm xoay người rời khỏi.
Càng là nữ nhân không chiếm được lại càng thèm muốn, huống chi hắn là một nam nhân có dã tâm tận mắt nhìn thấy Diệp Khuynh Tư rơi vào tay một nam tử khác hiển nhiên là trong lòng khó chịu. Nhất là nam nhân kia còn có thù oán với hắn, lúc này Trầm Dịch Thành đã tức giận muốn nổ phổi.