Diệp Khuynh Tư lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Ta chưa từng thấy Mạc Tà của Sở Mộ thua trận dưới tình huống ngang cấp và thuộc tính không tương khắc."
"Tiểu hồ ly này có thể liều mạng với Chiến Đình Ô Thú đó. Ngày nào đó chúng ta để cho Chiến Đình Ô Thú và tiểu hồ ly bồi dưỡng một chút tình cảm."
Diệp Hoàn Sinh bỗng nhiên hô lên một câu tràn đầy ẩn ý.
Né tránh, bị thương, chạy trốn … quá trình này tiếp diễn rất lâu, Phược Phong Linh đã hoàn thành lĩnh vực Độn Phong một lần nữa. Lần này Phược Phong Linh không cho Mạc Tà có cơ hội đến gần nó, chỉ cần Mạc Tà tiếp cận phạm vi bảy mươi thước sẽ lập tức đón nhận vô số công kích oanh tạc. Vì thế Mạc Tà chỉ có thể chạy loanh quanh chiến trường chờ đợi thời cơ.
Từ tình hình chiến đấu diễn ra có thể thấy được Mạc Tà mất đi ánh trăng liền bị đánh thê thảm, không có cách nào phát động kỹ năng công kích.
Thế nhưng ánh mắt Mạc Tà vẫn bốc cháy hỏa diễm, cho dù trên người bị bao nhiêu vết thương, cho dù bây giờ chiến đấu không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào, nhưng hai mắt nó vẫn hết sức tập trung ngó chừng Phược Phong Linh. Mạc Tà đã biểu hiện đầy đủ sự tĩnh táo và cơ trí cần thiết nhất trong quá trình chiến đấu.
Mạc Tà chiến đấu dựa vào lực lượng, linh tính, trí tuệ và kinh nghiệm kết hợp lại. Đây là quá trình tích lũy lâu dài từ thời điểm một đoạn một giai Nguyệt Quang Hồ. Cho tới bây giờ lên tới tám đoạn cao giai Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, trong quá trình này đã dưỡng thành phương thức chiến đấu hoàn mỹ nhất đối với nó.
Chính là vì hàng ngày hàng giờ rèn luyện chiến đấu không ngừng nghỉ, Mạc Tà luôn luôn có thể tùy cơ ứng biến từ từ chiếm lấy thế thượng phong trong những tình huống nguy hiểm và gây cấn nhất.