Nhưng mà lúc này Trầm Dịch Thành có thể cảm giác được người thanh niên này hình như không bị các thế lực ước thúc, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giết mình không chút do dự.
Vào lúc này ngay cả Thượng Hằng cũng đã ý thức được Sở Thần tới đây giết người chứ không phải là cứu người. Hắn do dự một hồi, chuẩn bị dùng hồn niệm bảo cho người này biết không nên giết Trầm Dịch Thành, bởi vì làm như thế sẽ mang đến cho Hồn Điện và Vũ điện chủ phiền toái rất lớn.
Nhưng mà Thượng Hằng chợt nghĩ lại, ngay cả Vũ điện chủ cũng không nói muốn can thiệp Sở Thần có giết người hay không, vậy thì mình cần gì phải lắm mồm? Bản thân hắn minh tranh ám đấu với Trầm Dịch Thành trong quãng thời gian lâu như vậy nhưng bên mình vẫn luôn bị áp chế, có lẽ là do bên mình không có người chỉ huy khí phách giống như Sở Mộ. Hơn nữa, nếu như hắn không kiên quyết hạ sát lệnh, lần này chiến đấu không thể nào dồn Trầm Dịch Thành vào tình cảnh nguy khốn nhanh như vậy.
"Giết ta? Buồn cười."
Trầm Dịch Thành giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức phát động công kích Sở Mộ nhanh như chớp.
Nêu lời nói uy hiếp đã không có hiệu quả, vậy thì chỉ có dùng thực lực để giải quyết hết thảy mọi chuyện.
Trong lúc Trầm Dịch Thành nói chuyện đã âm thầm ra lệnh cho Ma Quỷ Đằng buông thả dây leo chôn ở dưới mặt đất chung quanh Sở Mộ, một khi nắm được thời cơ sẽ lập tức quyết đoán công kích dồn cái tên không biết trời cao đất dày này vào tử địa.