Sở Mộ bảo Giai Tĩnh thủ ở ngoài cửa, còn mình ngồi trên giường dùng hồn niệm liên lạc với Băng Không Tinh Linh linh, trong quá trình phục dụng linh vật Băng thuộc tính thì Băng Không Tinh Linh sẽ tranh thủ thừa hưởng lợi ích nhất định.
Tinh Linh Hàn Băng Lộ dĩ nhiên không thể trực tiếp uống vào, cho dù tố chất thân thể cường thịnh cỡ nào cũng sẽ bị đông cứng.
Vì thế Sở Mộ dùng hồn niệm làm vật dẫn từ từ đưa năng lượng Tinh Linh Hàn Băng Lộ vào trong cơ thể của mình, sau đó mới bắt đầu hạ nhiệt cho linh hồn.
Mới đầu nhiệt độ linh hồn cực nóng có thể triệt tiêu năng lượng Hàn Băng Lộ dễ dàng, nhưng sau khi Sở Mộ dẫn dắt năng lượng băng hàn càng lúc càng nhiều, ma diễm dần dần bị áp chế thu liễm vào trong, đã không còn khí thế bức người như trước.
Trong quá trình khôi phục này, Sở Mộ vẫn phải cực kỳ cẩn thận, nếu dẫn dắt năng lượng băng hàn quá nhiều sẽ làm tổn thương thân thể, quá ít lại không đủ hiệu quả áp chế linh hồn ma.
Hồi lâu sau, Sở Mộ rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, mũi miệng hắn phun ra hàn khí dày đặc. Một khi ma diễm bị áp chế thì Sở Mộ sẽ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, từ xưa tới nay chịu đựng linh hồn cực nóng hành hạ làm cho hắn có cảm giác giống như bị bệnh trầm kha quấn lấy vậy. Tinh thần và thể lực chưa bao giờ đạt tới trạng thái đỉnh phong.
Sở Mộ biết mình còn phải phục dụng linh vật Băng thuộc tính trong vòng hai tháng, như vậy mới có thể duy trì tính mạng và khôi phục tinh thần đầy đủ, tình hình hiện tại chỉ là hơi áp chế ma diễm xuống mà thôi.
"Đinh đinh!"
Bỗng nhiên từ trong không gian Hồn sủng truyền ra tiếng kêu hưng phấn của Băng Không Tinh Linh.
Trong lòng Sở Mộ vui mừng một trận, đây là Băng Không Tinh Linh tiến vào giai đoạn thuế biến.