Nhìn thấy không gian phía trước xuất hiện tình trạng nứt gãy kinh khủng, nội tâm Sở Mộ lại càng nhấc lên một trận sóng gió cuồn cuộn, không biết đến khi nào thực lực hắn mới có thể đạt tới cảnh giới này. Hiện tại trong đám Hồn sủng của hắn còn chưa thể thi triển kỹ năng cấp chín, mà chênh lệch giữa cấp chín và cấp mười y như trời với đất.
Vị trí hắn đang đứng rõ ràng là rất gần con Phong hệ Hồn sủng thần bí kia, Sở Mộ biết mình không thể dừng lại quá lâu, lập tức ra lệnh cho cho Dạ Lôi Mộng Thú tăng nhanh tốc độ mau sớm rời khỏi khu vực đáng sợ này.
"Tinh!"
Bỗng nhiên có một thanh âm yếu ớt vang lên bên tai Sở Mộ.
Sở Mộ nhận ra tiếng kêu này, đây là thanh âm của Phược Phong Linh, chẳng qua là thanh âm này nghe không còn thanh thúy giống như lúc trước, ngược lại có cảm giác tựa như đang hấp hối.
Sở Mộ ý thức được vấn đề rất nhanh, đồng thời cắn chặt răng quyết định liều mạng. Nhân cơ hội bây giờ Phong hệ Hồn sủng cường đại còn chưa có xuất hiện, có lẽ hắn có thể bắt sống ấu sủng Phược Phong Linh.
Quả nhiên, khi hắn di động sang bên trái một đoạn ngắn liền phát hiện một con ấu sủng nho nhỏ xinh đẹp, hai mắt nó trong suốt linh động, thân thể là một luồng khí lưu mỹ lệ hình thành. Phược Phong Linh nhìn qua giống như một Tinh Linh thuần khiết không nhiễm bụi trần, khi nó đứng yên sẽ tạo ra cảm giác y như sinh vật hiền lành, vô hại. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenfull.vn
Mà ở bên cạnh ấu sủng Phược Phong Linh còn có một con Phược Phong Linh thành thục, hiển nhiên đó là tám đoạn cao giai Phược Phong Linh lúc trước truy đuổi công kích Sở Mộ gắt gao.
Lúc này trên người Phược Phong Linh hiện đầy vết thương, tình trạng như thế rõ ràng là bị kỹ năng Phong hệ đả kích nghiêm trọng, còn ấu sủng Phược Phong Linh có vẻ như đang hấp hối không có một chút khí lực di động.