"Bên đó có rất nhiều thi thể do ta lưu lại, tỷ thí xong tất cả những vật đó thuộc về ngươi, thế nào?"
"Có thi thể Cuồng Lăng Hạt không?" Sở Mộ hỏi.
"Có!" Nam tử lạnh nhạt hồi đáp.
"Đơn khống?" Sở Mộ hỏi.
"Đơn khống!"
"Có thể!"
Sở Mộ gật đầu, tỏ ý chấp nhận tỷ thì với gã nam tử này một trận.
Trên mặt nam tử hiện lên nụ cười, sải bước đi lên một gò cát trống trải.
Sở Mộ nhìn lướt qua những đội viên khác nhưng không nói gì, bình thản đi theo sau nam tử thần bí.
"Đội trưởng..."
Sơn Tĩnh nhìn thoáng qua đội trưởng Quách Chiến.
Cái tên nam tử quỷ dị này rõ ràng không phải là hạng người lương thiện, bây giờ đột nhiên yêu cầu tỷ thí với Sở Mộ hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Sơn Tĩnh vô cùng lo lắng người này sẽ hạ độc thủ đối với Sở Mộ, dù sao những người bình thường rất hiếm khi tiến hành tỷ thí trong hoàn cảnh hoang dã.
"Đội trưởng!"
Lý Hách một mực đợi chờ đội trưởng nói chuyện, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại bất chợt phát hiện sắc mặt đội trưởng Quách Chiến tái nhợt không còn chút máu.
Mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống trán Quách Chiến, chảy dài trên gò má rồi rơi xuống đất. Một nam tử thực lực mạnh mẽ, vốn bình tĩnh, trấn định lại đang biểu hiện vô cùng cực đoan. Ánh mắt Quách Chiến ngó chừng cái tên nam tử toàn thân bốc mùi máu tươi kia, đó là biểu hiện của sự sợ hãi sâu xa, tựa như nhìn thấy ma quỷ ẩn sâu trong nội tâm xuất hiện trước mặt mình vậy.
Lý Hách, Tình Tình, Sơn Tĩnh cũng biết nam tử này rất mạnh, mạnh không tưởng nổi. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ tim đập nhanh, hơi ngừng thở mà thôi. Tuyệt không có thất thố giống như đội trưởng Quách Chiến.
Tình Tình đã nhận ra tinh thần đội trưởng bây giờ đang ở trạng thái cực độ khủng hoảng, vội vàng gia trì cho đội trưởng Quách Chiến một cái Tịnh Thủy Tâm, giúp cho tinh thần hắn hòa hoãn một chút.