Sủng Mị

Chương 449: Thắng lợi máu me bê bết (2,3)


Chương trước Chương tiếp

Thực lực Chiến Dã đã tăng cường lên tới bảy đoạn tám giai, cộng thêm sinh mệnh lực gấp sáu lần bình thường nên tính mạng cực kỳ ương ngạnh. Mặc dù phòng ngự hơi thấp một chút, nhưng khả năng đề kháng và lực công kích đã vượt qua Bạch Yểm Ma. Trừ phi Phố Lang tụ lực thi triển kỹ năng trên 2 giây, nếu không nó rất khó dùng một chiêu đánh trọng thương Chiến Dã như lúc nãy.

Nhưng Sở Mộ tuyệt đối không thể nào để cho Phố Lang có thời gian tụ lực, kế tiếp chỉ cần hắn phối hợp với đám Hồn sủng chiến đấu không sai lầm sẽ tiêu hao thời gian đến lúc Phố Lang kết thúc Thị Huyết Cuồng Hóa, trận chiến này cũng sẽ lập tức kết thúc.

"Đoạn Chi Trọng Sinh."

Rốt cuộc Chiến Dã bắt buộc phải tiến hành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ sáu, lực lượng Phố Lang cũng từ từ trở nên suy yếu, khí tức cuồng bạo trên người dần dần tiêu tán.

Sở Mộ đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

"Mạc Tà, trở lại. Ma Thụ chiến sĩ, tiếp tục tiêu hao thể lực của nó."

Sở Mộ quyết đoán thu hồi Mạc Tà vào trong không gian Hồn sủng, sau đó triệu hoán Ma Thụ chiến sĩ ra ngoài.

Trước đó Sở Mộ không triệu hoán Ma Thụ chiến sĩ là có nguyên nhân trong đó, Ma Thụ chiến sĩ có năng lực buông thả kỹ năng rất nhanh, hiển nhiên là phát huy ưu thế hạn chế Thú hệ Hồn sủng vô cùng tốt.

Nhưng mà tốc độ Phố Lang quá nhanh, hơn nữa móng vuốt sắc bén kia cơ hồ có thể miểu sát Ma Thụ chiến sĩ ngay lập tức. Còn Ma Thụ công kích chỉ là bài biện cho đẹp mắt, ngược lại tốc độ Ma Thụ chậm chạp, thân thể to lớn sẽ biến thành tấm bia cho đối phương mặc sức tiến công.

Còn bây giờ tốc độ và sức mạnh của Phố Lang đã rớt xuống một mảng lớn do tác dụng phụ của kỹ năng Thị Huyết Cuồng Hóa. Dựa vào Ngưng tiêu hao sinh mệnh lực và Mặc Khải Thứ của Chiến Dã hủ thực làm suy yếu phòng ngự nên lúc này mới là thời điểm thích hợp cho Ma Thu chiến sĩ ra sân.

Bây giờ Ma Thụ chiến sĩ sử dụng kỹ năng hạn chế từ từ tiêu hao Phố Lang, một phương diện khác còn có thể phòng ngừa Phố Lang chạy trốn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...