"Thật sự là Lạc Bành, hèn gì ta cảm thấy ba con Hồn sủng rất quen thuộc …"
"Hai thanh niên đồng lứa tranh đoạt á cường, hơn nữa Lạc Bành thua?"
Trong lúc nhất thời thanh âm nghị luận ồn ào một mảnh, làm gì có ai nghĩ tới trận đấu tranh đoạt á cường của đại hội không giới hạn số tuổi lại phát sinh tình huống đáng kinh ngạc này.
Ngoài Đằng Hải ra còn có một người vô cùng sùng bái Lạc Bành, vào lúc này Ngọc Tuế mặt mày trắng bệch, thậm chí nàng tình nguyện tin tưởng cái tên nam tử chật vật đứng dậy kia không phải là Lạc Bành. Bởi vì trong suy nghĩ của nàng, Lạc Bành là kỳ tài có một không hai, không bao giờ thất bại trong tay đám thanh niên cùng lứa tuổi.
Đội ngũ nhân viên quản lý và cao tầng tổ chức đại hội cũng nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng nhìn vào hai người thanh niên này. Từ sâu trong nội tâm bọn họ thật sự rất khó bình tĩnh nổi, nãy giờ cả đám bọn họ vẫn luôn quan sát Sở Thần cẩn thận, nhưng không ai nghĩ tới đối thủ của hắn lại là Lạc Bành.
Rốt cuộc Lạc Bành đã đứng dậy, hắn không có bị thương nghiêm trọng, nhưng mà tâm trạng rõ ràng là không tốt lắm.
Đối mặt với ánh mắt phức tạp và quái dị của tất cả mọi người, Lạc Bành đành phải mặc nhiên thừa nhận sự khuất nhục của một thiên tài đọa lạc, chậm rãi thu hồi Hồn sủng bị thương trở về.
Lúc này cặp mắt Lạc Bành đã phát ra một tia hung lệ của dã thú, cả người giống như một con hung thú bị thương tùy thời đều có thể phản kích trí mạng.
"Thì ra là một người thanh niên." Sở Mộ thản nhiên nói.
Trước kia Sở Mộ thường xuyên giết người, thuận tiện mới săn thú. Vì thế Lạc Bành chỉ chuyên săn thú làm sao có sát khí hù dọa nổi Sở Mộ?
Giọng nói Sở Mộ quá nhạt, nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ít nhất khi lọt vào tai Lạc Bành quả thực giống như là ánh mắt của một cường giả trung niên nhìn xuống mình.