Lạc Bành âm thầm tự nhủ, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi thân ảnh Đình Lan.
"Rất khó nhìn thấy ngươi đó, tiểu dã nhân."
Đình Lan thấy Lạc Bành đang đứng tại chỗ chờ mình liền nở nụ cười chào hỏi.
Lạc Bành nhếch môi cười cười, nét kiệt ngạo tự tin trên mặt thoáng cái liền biến thành xấu hổ và ngại ngùng vô kể.
Hai mắt lanh lợi của thiếu niên Đằng Hải ngó chừng Lạc Bành, liếc thấy người này không biết cách che dấu tâm tình của mình thì che miệng lại len lén cười.
"Đình Lan tỷ lần này giành lấy thứ hạng tối cường hẳn là không thành vấn đề chứ?"
Lạc Bành sợ mình biểu hiện qáu thất lễ liền vội vàng chuyển sang đề tài khác.
"Còn có hai trận, hơi khó!" Đình Lan hồi đáp.
"Ít nhất là á cường, ta cũng không tin trận thứ tư có ai là đối thủ của ngươi." Lạc Bành cười cười thần bí.
"Chỉ mong là thế!"
Đình Lan nhận thấy giọng nói Lạc Bành có vẻ kỳ quái, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.
Hai bên tùy ý tán gẫu mấy câu, có lẽ Đình Lan nóng lòng ký kết hồn ước với Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm liền cáo từ rồi quay trở về Hồn Điện.
Sau khi Đình Lan rời khỏi, Đằng Hải vẫn lưu tại bên cạnh thần tượng của mình, cười nói với Lạc Bành:
"Ngay cả ta cũng nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, tỷ tỷ ta thông minh như vậy khẳng định cũng đã biết rồi."
"Được rồi, ta thừa nhận, thế nhưng ta sẽ không hành động vội vã." Lạc Bành nhanh chóng khôi phục bộ dáng hùng hổ như cũ.
"Quả thật, trước khi thực lực ngươi vượt qua tỷ tỷ ta, ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi. Ngươi cảm thấy phải mất thời gian bao lâu mới có thể vượt qua nàng, tuy nói tầm mắt của tỷ tỷ cực cao nhưng nói không chừng sẽ có mạnh hơn xuống tay trước." Giọng nói Đằng Hải già dặn y như của một vị tiền bối sống hàng trăm năm.