Trận chiến này đánh từ giữa trưa kéo dài đến tận ban đêm, ánh trời chiều đỏ bừng chiếu xuống Ly thành in lên từng khuôn mặt mỗi người.
Bầu trời sau trận đại chiến có vẻ thoáng mát và diễm lệ hơn trước rất nhiều, cả tòa Ly thành rơi vào trạng thái an tĩnh quỷ dị, chỉ có mỗi tiếng gió xào xạc và ánh nắng là chứng minh thời gian còn tồn tại mà thôi.
Ánh mắt Tiết lão tiên sinh vô cùng tang thương nhìn lên thân ảnh màu xanh càng bay càng xa, hồi lâu sau rốt cuộc thở dài một hơi, quét mắt qua Ly lão thành chủ đờ đẫn tựa như mất đi linh hồn, chậm rãi nói:
"Ly Sanh, lần này cái được không bù đắp nổi cái mất a...aa…!"
Tiết lão tiên sinh nói xong, ánh mắt lại chuyển một vòng nhìn xuống nội thành Tây Nhai đã hóa thành phế tích, tiếp tục nói: