Lúc này Diệp Khuynh Tư đã khôi phục trạng thái thân thể tốt hơn một chút, chẳng qua là Lam Thực Trùng Quái thả ra khí tức lạnh lẽo khiến cho nàng cực kỳ sợ hãi, trong lòng bất giác sinh ra bóng ma ám ảnh nồng đậm.
Sở Mộ biết rằng tiếp tục chạy trốn là hành động không có ý nghĩa, trực tiếp ôm lấy Diệp Khuynh Tư nhảy xuống khỏi lưng Mạc Tà. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên mặt đất, vuốt ve gương mặt tái xanh của Diệp Khuynh Tư an ủi:
"Cứ ngồi yên phía sau lưng ta."
Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ biểu hiện vô cùng trấn định liền an lòng hơn một chút. Bây giờ ánh mắt đen láy của Sở Mộ giống như là liều thuốc an thần dành cho nàng, giúp cho nàng cảm thấy sự an toàn và tín nhiệm kỳ lạ.
Bỗng nhiên đôi mắt màu đen dần dần biến hóa, từ sâu bên trong đó bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu trắng yêu dị.