Thậm chí Diệp Hoàn Sinh đã có thâm thù đại hận với Vu Hạ, nhưng tâm tình của hắn bình tĩnh lạ thường, lúc này nhìn thấy Vu Hạ xuất hiện ngược lại mở miệng cười càng thêm rực rỡ.
Về phần Đông Thanh lại không ba người biết Sở Mộ có ân oán với Vu Hạ, chỉ là bản thân hắn không có hảo cảm với tên này nên mở miệng giễu cợt:
"Tại sao ngươi không đi khơi thông quan hệ với Hồn Điện mà đến nơi đây tham gia náo nhiệt làm gì? Chẳng lẽ không sợ bị người ta phán cho cái tội mưu sát sao?"
"Vu Hạ ta trước giờ làm việc không thẹn với lương tâm, mấy lời vu khống hư ảo kia hiển nhiên không thể nào ảnh hưởng tới ta. Đợi đến khi chân tướng rõ ràng ngược lại vị bằng hữu Sở Thần này sẽ bị liên lụy không ít đâu. Tự nhiên ép buộc ta một cái tội danh mơ hồ như thế, cũng không biết Vu Hạ đắc tội tâm phúc của thiếu chủ Hồn Điện khi nào, tại sao cứ tìm cách để ta bị thẩm lí và phán quyết vậy chứ." Vu Hạ cười cười nói.
Vu Hạ vừa thốt ra lời này lập tức hấp dẫn lực chú ý của Sa tiểu thư và Đông Thanh lên trên người Sở Mộ, bao gồm cả Diệp Hoàn Sinh cũng nghi ngờ khó hiểu nhìn sang, không biết Sở Mộ trở thành tâm phúc của thiếu chủ Hồn Điện từ khi nào?
Trong lĩnh vực Hồn sủng sư có rất khi người được xưng hô danh từ "thiếu chủ", chỉ có con cái của những người quyền uy nhất trong các thế lực lớn mới được xưng hô như thế. Cho nên vừa nhắc tới thiếu chủ chính là chỉ rõ thân phận và địa vị cực cao, ở trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa cũng tương đối nhạy cảm.
Sở Mộ biết Vu Hạ muốn mò ra thân phận chân thật của mình nhưng không thèm lên tiếng giải thích. Ngược lại vẫn bình thản bỏ lơ Vu Hạ, quay sang hỏi thăm Diệp Khuynh Tư về vấn đề hiệu quả độc của Ma Thụ chiến sĩ.