Tổng cộng có mười bốn cỗ thi thể, cơ hồ bên cạnh mỗi thi thể đều có một gã Hồn sủng sư ngã gục trong vũng máu, trang phục trên người giống nhau như đúc, rõ ràng những Hồn sủng sư này chính là thành vệ đội của Ly Thành.
Cảnh tượng tàn nhẫn như thế hiện tại trong tòa thành làm cho trong lòng Diệp Khuynh Tư cũng dâng lên vài phần bất an, nàng dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía Sở Mộ.
Sở Mộ không nói gì, để cho Dạ Chi Lôi Mộng Thú chậm rãi đi dọc theo đường phố tiến về phía trước.
Giẫm qua mấy cỗ thi thể đi thêm được một đoạn đường, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã đến trung tâm quảng trường.
"Vù vù vù vù!"
Một làn gió lạnh lẽo từ sâu trong ngõ hẻm thổi qua cuốn theo mùi máu tươi xộc vào trong mũi, sương mù tử vong trôi nổi lơ lửng trên bầu trời, không khí càng lúc càng âm u ghê rợn.
Chung quanh an tĩnh đến mức đáng sợ, ánh trăng chiếu rọi lên thi thể tạo nên một bức tranh kinh khủng khiến cho người ta sinh ra cảm giác gục vào tường muốn nôn mửa.
Càng lúc càng có nhiều thi thể Hồn sủng và chủ nhân chúng nó hiện ra trước mặt Sở Mộ, toàn bộ những người này đều là thành vệ đội chịu trách nhiệm tuần tra tòa thành. Bao gồm cả đội tuần tra mặt đất và không trung đều không có một người nào may mắn sống sót.
"Tại sao có thể như vậy?" Nhìn một đống thi thể nằm trải dài trên mặt đường, sắc mặt Diệp Khuynh Tư đã tái nhợt không còn chút máu.
Nơi này là tòa thành nhân loại nhưng lại làm cho người ta có cảm giác còn âm trầm và kinh khủng hơn cả núi rừng và đầm lầy nơi hoang dã. Đến tột cùng là sinh vật tàn bạo cỡ nào mới có thể biến nội thành sinh khí thịnh vượng ra hoàn cảnh như thế này?
"Chúng ta trở về đi thôi, bọn họ hẳn là chết hết rồi."