Sở Mộ có lưu trong giới chỉ một ít hồn hạch nuôi dưỡng nó, rồi mới dồn lực chú ý vào trên thi thể Cổ Thương Ma Thụ.
Tầng da bên ngoài của Cổ Thương Ma Thụ đã nám đen rồi, sau khi bị trảo nhận Mạc Tà xé rách liền biến thành vài khúc rời rạc. Mạc Tà xem như đã quen với việc lần mò bảo vật trong thi thể đối phương rồi, mấy việc này chỉ là tiện tay hay làm mà thôi.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên mới vừa chui vào bên trong thân thể Cổ Thương Ma Thụ đột nhiên kêu lên một tràng hưng phấn, chín cái đuôi nhỏ không ngừng lắc lư qua lại, cái miệng nhỏ nhắn ngậm một khối bảo thạch trong suốt chậm rãi bước ra.
"Thiếu chủ, thiếu chủ, hồn tinh… là hồn tinh!"
Nhãn lực của Ly lão nhi sáng như đuốc, vừa nhìn là nhận ra ngay đó là vật gì, thân thể nhỏ xíu trực tiếp nhảy ra ngoài lao thẳng về phía Mạc Tà, sau đó vươn một trảo ngắn ngủn tới định chộp lấy hồn tinh.
Có lẽ Mạc Tà đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống này phát sinh, ngay khi Ly lão nhi vừa định cầm lấy hồn tinh đã bị Mạc Tà vung đuôi quét bay ra ngoài xa.
Bản thân Sở Mộ cũng mừng rỡ không thôi, chậm rãi vươn tay ra nhận lấy hồn tinh màu xanh đen từ trong miệng Mạc Tà.
"Cấp tám Mộc hệ hồn tinh."
Sở Mộ nở nụ cười sung sướng, lúc nãy hắn còn đang lo lắng làm sao kiếm đủ tiền để cường hóa Ma Thụ chiến sĩ, không nghĩ tới nữ thần may mắn lại phủ xuống lần nữa đưa cho hắn một phần đại lễ to lớn như thế.