Nếu như Mạc Tà và Sở Mộ còn có hồn ước, nó sẽ có thể thông qua linh hồn tương liên đối kháng với Bạch Yểm Ma, cưỡng chế trục xuất Bạch Yểm Ma ra khỏi linh hồn Sở Mộ. Nhưng mà không có hình thức hồn ước tồn tại, Mạc Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ bị Bạch Ma Quỷ chiếm cứ linh hồn, tinh thần bị cắn nuốt từng chút từng chút một.
Con ngươi Mạc Tà lại hiện lên dòng lệ nóng, không ngừng kêu lên bi thảm.
Tầm mắt Sở Mộ đã bị ma diễm bao phủ, trong giây phút cuối cùng chỉ còn thấy Mạc Tà bi thương vì mình, trên mặt Sở Mộ lại hiện lên nụ cười nhợt nhạt.
Mặc dù không có hồn ước nhưng Mạc Tà sẽ không lãng quên người bạn sinh tử này.
"Hí hí!"
Một giọt rồi lại một giọt máu đỏ tươi từ trong đêm tối nhỏ xuống, Dạ Lôi Mộng Thú gắng gượng chống đỡ thân thể đứng lên, miễn cưỡng giải trừ trạng thái Dạ Vũ.
"Rống!"