"Các ngươi cũng có thể đi chết rồi." Hạ Nghiễm Hàn bỗng nhiên tuôn ra một câu tàn bạo chí cực.
Hồn sủng liên tục dị biến có thể khiến cho vô số cường giả điên cuồng, thế nào cũng tìm mọi cách chiếm đoạt vào tay. Hạ Nghiễm Hàn không thể nào để cho tin tức này lọt vào tai người khác, đặc biệt là mấy tên Ẩn Sát thị giả này có khi lại là thủ hạ của nhân vật cao tầng nào đó. Vì thế hắn không bao giờ hạ thủ lưu tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Đám Ẩn Sát thị giả triệu hoán quá nhiều Hồn sủng sẽ làm kinh động đến chủ nhân nơi này, những người này cũng không nghĩ tới chủ tử của mình lại nhẫn tâm hạ sát thủ, vì thế không có bất cứ người nào có ý niệm phòng bị.
"Vù vù vù!"
Thiên Đằng đã sớm mai phục bên cạnh Ẩn Sát thị giả, khi Hạ Nghiễm Hàn vừa dứt lời, tất cả rễ cây nhọn hoắc đã phóng tới sáu tên Ẩn Sát thị giả. Mục tiêu của nó đều là cổ họng, máu tươi đỏ bừng lại nhuộm đỏ ánh trăng lần nữa, tử trạng càng thêm thê thảm.
Giải quyết hết tất cả mọi người ở nơi này, nụ cười trên mặt Hạ Nghiễm Hàn càng thêm rạng rỡ, bây giờ đã không còn người nào có thể ngăn cản mình chiếm hữu con Hồn sủng liên tục dị biến này rồi.
"Chỉ dị biến lên thống lĩnh đã có thể chống lại quân chủ, nếu như lại dị biến một lần nữa chẳng phải là càng thêm cường đại hay sao? Ha ha ha …" Hạ Nghiễm Hàn cười nói.
Trước kia Hạ Nghiễm Hàn luôn duy trì tư thái trấn định đối với mọi thứ, nhưng lần này đã đoạt được Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ liên tục dị biến tiềm lực vô hạn. Trong đầu Hạ Nghiễm Hàn cũng cảm xúc mênh mông, dần dần mất đi bình tĩnh. Bây giờ ý niệm duy nhất của Hạ Nghiễm Hàn chính là ký kết hồn ước với con Hồn sủng cực mạnh này.
Hạ Nghiễm Hàn bắt đầu niệm chú ngữ giải trừ hồn ước với Sí Lăng Hổ.