Tựa hồ cảm giác được hồn niệm của nữ tử quá mức khổng lồ, ánh mắt nam tử dần dần phát sinh biến hóa, một luồng khí thế không hề thua kém cũng chậm rãi hiện ra.
"Còn muốn đánh? Đến đây..." Thái độ nam tử không yếu thế chút nào.
Hai luồng lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau, cát bay đá chạy, bụi đất bay đầy trời, ngay cả Thiên Giới Bi to như núi cũng chấn động kịch liệt.
"Đủ rồi, ta bây giờ không muốn tranh đấu với ngươi, Hạ Nghiễm Hàn là ai?" Bỗng nhiên nữ tử bỏ qua đối kháng, từ từ thu hồi khí thế của mình.
"Một tân tinh của Yểm Ma cung, sớm muộn gì ta cũng đi lấy tính mạng hắn." Nam tử thở dài một hơi, nhẹ nhàng hồi đáp.
"Hừ, ngươi bây giờ ngoại trừ hồn niệm cường đại ra thì còn cái gì chứ? Có khác gì Hồn sủng sư cấp thấp nhất không? Ta khuyên ngươi trước khi thu phục đủ Hồn sủng cường đại vẫn nên mai danh ẩn tích mới tốt." Nữ tử lãnh đạm nói.
Sau khi nữ tử nói xong không cho nam tử có cơ hội nhiều lời, ánh mắt nhìn về vùng đất phía tây xa xôi, sải bước đi xuyên qua Thiên Giới Bi khổng lồ rời khỏi nơi này.
"Ngươi bây giờ đi làm gì?" Nam tử nói.
"Giết Hạ Nghiễm Hàn."
Bão cát mịt mờ bao trùm vùng đất, thân ảnh nữ tử chậm rãi dung nhập vào trong cái bóng của Thiên Giới Bi, từ từ biến mất.
Nam tử nhìn tới vị trí nữ tử rời đi, trên mặt lộ ra cảm giác khổ sở, hồi lâu sau hắn mới dõi mắt nhìn bình nguyên bát ngát, thần thái tang thương, mất mác dần dần kiên định, kiên quyết đi ngược lại tiến về phía Tây Lăng vực
Ở trong sơn lĩnh (dãy núi) chập trùng, Sở Mộ đang khống chế Dạ Lôi Mộng Thú vội vã chạy trốn.