Chẳng qua là khôi phục thần trí cũng không giúp gì được cho hắn, tinh thần hắn vào thời khắc này đã bị cặp mắt yêu dị kia khống chế rồi, con ngươi trong nháy mắt trợn trừng lên thật lớn, khuôn mặt hoảng sợ đến mức vặn vẹo nhìn Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ từ từ đi tới gần. Ở bên cạnh hắn lúc này chỉ có đống tro tàn của Hồn sủng Phố Lang lúc trước.
Ngay cả hít thở cũng dừng lại vào lúc này, không còn một ai giữ được bình tĩnh nữa, Cổ Phong mất sạch toàn bộ năng lực phản kháng. Ánh mắt lạnh như băng kia điên cuồng kích thích tinh thần hắn, Song Miện Diễm từ từ hiện lên. Khoảng cách song phương càng lúc càng gần.
"Đủ rồi!"
Rốt cuộc một thanh âm hùng hồn phá vỡ không khí yên lặng, người quát lớn chính là thành chủ Cổ thành.
Sở Mộ và Mạc Tà cơ hồ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn.