"Chuyện gì?" Sở Mộ trợn mắt nhìn lại, không hiểu tại sao ba tên này ngăn trở mình.
"Ngươi từ đâu chạy tới mà không hiểu quy củ như vậy hả? Cả gan cướp đoạt đồ của công chúa, không biết chữ chết viết như thế nào sao?" Cổ Lạc hừ lạnh một tiếng.
Vừa nghe nhắc tới công chúa, ánh mắt Sở Mộ lập tức nhìn vào trong đại sảnh, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một nữ tử cao quý đi giữa đám hộ vệ và thị nữ, đang chậm rãi đi ra ngoài trụ sở giao dịch.
Vừa nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa, Sở Mộ kịp thời phản ứng hiểu ra, biết mình mua được cấp sáu toàn thể hồn trang không phải vì mình vận khí tốt, mà là do sự hiện diện của Cẩn Nhu công chúa trong buổi đấu giá.
"Công chúa, cái tên thanh niên áo đen kia hình như là tranh đoạt vật phẩm với ngài?" Cẩm Quỳ chú ý tới Sở Mộ đứng ở gần đại sảnh.
"Ừ!" Cẩn Nhu công chúa chỉ nhàn nhạt gật đầu, cũng không thèm liếc Sở Mộ một cái. Thân là công chúa địa vị cao quý, nàng không cần thiết đặt chuyện nhỏ thế này ở trong lòng.
"Công chúa yên tâm, chúng ta sẽ giáo huấn tên này một trận." Cổ Thanh nhanh chóng vỗ ngực bảo đảm.
Cẩn Nhu công chúa nhìn thoáng qua Cổ Thanh, tựa hồ cảm thấy Cổ Thanh nịnh nọt kiểu này quá kém cỏi rồi, sau đó nàng nhìn thoáng qua Cổ Lạc đã tới gây sự ở bên kia, nhàn nhạt nói: "Công bình đấu giá mà thôi, gây sự với người ta là không tốt, nếu không cần thiết thì bỏ qua đi."
"Công chúa đúng là tâm địa nhân hậu mà." Cổ Thanh lập tức lên tiếng ca ngợi, nhưng cũng không gọi Cổ Lạc trở về, chỉ cung kính đưa Cẩn Nhu công chúa rời khỏi trụ sở giao dịch.
Đi ra khỏi trụ sở giao dịch, một chiếc xe ngựa màu vàng hoa lệ đã đợi sẵn ở bên ngoài đại sảnh. Trên đường phố không ít người đứng ở xa xa hâm mộ nghị luận ồn ào.
Trong lúc Cẩn Nhu công chúa che mặt đi ra, đám người ở chung quanh lập tức thổn thức không dứt.